Con trèo lên khỏi bể nước, chẳng bỏ phí một tí thời gian nào
để tìm kiếm thằng đó. Con biết đến lúc đó thì Greg đã cao chạy
xa bay rồi. Con rảo bước về nhà qua các phố nhỏ, tránh đi xe
buýt, đề phòng tường hợp có ai đó trông thấy con và nói lại với
cha tình trạng của con lúc đó. Ngay khi về đến nhà, con nhón
chân lẻn qua phòng của cha và lên cầu thang về phòng mình,
thay đồ trước khi cha có cơ hội phát hiện ra điều gì đã xảy ra.
Lão Isaac Cohen nhìn con với con mắt bất bình khi con xuất
hiện ở giáo đường Do thái sau đó một giờ, mặc một chiếc áo cộc
tay và quần jeans.
Con đem bộ đồ tới tiệm giặt là vào buổi sáng hôm sau. Nó tiêu
tốn của con ba tuần tiền bỏ túi để chắc chắn rằng cha không bao
giờ biết điều đã xảy ra tại bể bơi ngày hôm đó.
***
Ông giáo sĩ Do Thái nhặt tấm hình thằng con trai mười bảy
tuổi của mình trong bộ đồ giáo dường Do Thái lên. Ông còn nhớ
rõ thằng Benjamin đến dự buổi lễ của ông trong chiếc áo cộc tay
và quần jeans và với lời khiển trách thẳng thừng của lão Isaac
Cohen. Ông giáo sĩ rất biết ơn ông Atkins, giáo viên dạy bơi lội
của Benjamin, đã điện thoại để báo cho ông về việc đã xảy ra
buổi chiều hôm đó, do vậy ít nhất ông đã không thêm vào
những lời chỉ trích gay gắt của ông Cohen. Ông tiếp tục ngắm
nhìn tấm hình thật lâu trước khi quay trở lại bức thư.
***
Dịp tiếp sau con thấy Christina – lúc này con đã biết được tên
cô ta – tại buổi khiêu vũ cuối học kỳ được tổ chức tại phòng thể
dục dụng cụ của trường. Con nghĩ trông con cũng khá bảnh
trong bộ đồ là lượt phẳng phiu cho đến khi con trông thấy Greg
đang đứng bên cạnh cô ta trong một chiếc áo dạ tiệc mới, lịch
lãm. Lúc đó, con còn nhớ con đã băn khoăn tự hỏi không biết
đến bao giờ con mới có thể mua được một chiếc áo dạ tiệc. Gã
Greg đã được mời chào một suất học ở McGill và đang tuyên bố