điều đó với bất kỳ ai muốn nghe, điều này làm cho con càng
thêm quyết tâm giành được một suất học bổng ở đó vào năm
học sau.
Con chăm chăm nhìn Christina. Cô ta mặc một chiếc váy dài
màu đỏ, che kín hoàn toàn đôi chân đẹp tuyệt vời kia. Một chiếc
thắt lưng vàng mỏng mảnh tôn lên phần eo thon thả và món đồ
trang sức duy nhất mà cô ta đeo là một sợi dây chuyền vàng đơn
giản. Con biết nếu chờ đợi thêm chút xíu nữa thôi, con sẽ không
có đủ dũng khí để đi đến tận cùng. Con nắm chặt bàn tay, rảo
bước đến chỗ họ đang ngồi, và theo cái cách cha dạy bảo con,
con hơi cúi chào rồi hỏi, “Liệu tôi có được hân hạnh nhảy điệu
này cùng cô?”.
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt con. Con xin thề nếu cô ta bảo
con đi ra ngoài và giết chết một nghìn người rôi hãy dám hỏi lại
cô ta điều đó thì con vẫn cứ làm.
Cô ta, thậm chí không nói gì cả, thế nhưng gã Greg tựa lên vai
cô ta và nói, “Tại sao mày không đi tìm cho mày một con Do
Thái hả?”. Con cho là đã trông thấy cô ta khẽ cau mày vì lời nói
của nó, thế nhưng con chỉ đỏ bừng mặt lên giống như một tên
kẻ cắp bị bắt mà trên tay còn cầm đồ ăn cắp. Con không nhảy
với ai đêm hôm đó. Con bước thẳng ra khỏi phòng thể dục và
chạy về nhà.
Khi đó, con đã tin tưởng rằng con rất căm ghét cô ta.
Tuần cuối cùng ấy của học kỳ, con phá kỷ lục chạy một dặm
của trường học. Cha đã có mặt ở đó để theo dõi con chay, nhưng
mà ơn trời, cô ta thì không. Đó là kỳ nghỉ chúng ta lái xe đi
Ottawa nghỉ hè với dì Rebecca. Một người bạn cùng trường bảo
cho con biết Christina đã đi nghỉ ở Vancouver cùng với một gia
đình người Đức. Ít nhất thì gã Greg không đi cùng với cô ta,
người bạn bảo đảm với con như vậy.
Cha luôn nhắc nhở con về tầm quant rọng của một nền tảng
học vấn tốt, thế nhưng cha không cần phải thế, bởi vì cứ mỗi