thắng tại vòng đua một dặm của các giải quán quân trường
Trung học West Mount, và con kiên quyết không để chúng nó
làm bất cứ điều gì ngăn cản con.
Khi con tới được đoạn thẳng về đích lần thứ hai, con cố nhìn
cô ta kỹ hơn. Cô ta đang đứng giữa một nhóm bạn bè, họ đeo
những chiếc khăn quàng của trường dòng Marianapolis Covent.
Cô ta chắc quãng chừng mười sáu tuổi, mảnh mai như một cây
liễu. Con phân vân không biết cha có phạt con không nếu như
con đã muốn thét to lên, “Đồ ngực lép, ngực lép, ngực lép,” với
hy vọng là việc này ít nhất sẽ khiêu khích cái gã đang đứng bên
cạnh cô ta nhảy vào đánh lộn một trận. Đến lúc đó con có thể
trung thực nói với cha rằng nó là người đánh đầu tiên, nhưng
nếu cha biết được thằng ranh đó chính là thằng Greg Reynolds
thì cha sẽ hiểu là con chẳng cần nhiều đến sự khiêu khích.
Khi con tới đoạn thẳng về đích, con chuẩn bị tinh thần một
lần nữa đẻ nghe những lời gào thét. Việc hò hét tại các buổi thi
điền kinh đã trở thành mốt ở giai đoạn cuối thập niên 1950, khi
“Zatopeck, Zatopeck, Zatopeck” đã được hô vang để ca ngợi nhà
quán quân Tiệp Khắc vĩ đại trên khắp các sân vận đồng điền
kinh thế giới. Đối với con thì chắc chắn sẽ khong có câu hét
vang “Rosenthal, Rosenthal, Rosenthal”.
“Thằng Do Thái! Thằng Do Thái! Thằng Do Thái!” cô ta thét
to, nghe như một chiếc đĩa nhạc bị lỗi giật cục. Thằng bạn Greg
của cô ta, chỉ là một sinh viên dự bị, bắt đầu cười to. Con biết nó
đã hướng cô ta vào việc đó, và con mong muốn dập tắt cái nụ
cười ngạo mạn trên khuôn mặt nó làm sao. Con đạt được điểm
nửa dặm đường sau hai mươi phút mười bảy giây, đang ung
dung nằm trong khoảng tốc độ cần thiết để phá kỷ lục của
trường, và con cảm thấy đó là cách tốt nhất để đặt cô gái cay độc
và cái thằng phát xít Reynolds vào vị trí của chúng. Lúc đó, con
không thể không suy nghĩ rằng tất cả mọi việc thật bất công
làm sao. Con là một người Canada thực thụ, được sinh ra và