cả hai người để ăn tối tại tiệm Hamilton Arms quãng bảy giờ ba
mươi. Tôi đã đặt sẵn một bàn vào lúc tám giờ.
Không nói thêm một lời nào, Barker ra hiệu cho Henry dừng
xe, chúng tôi dõi theo ông ta bước ra và hướng tới một con
đường làng. Henry dừng xe khi người bạn của anh đã hoàn toàn
khuất dạng.
Tôi hết sức thông cảm với Barker, cho dù toàn bộ câu chuyện
vẫn làm tôi băn khoăn. Làm sao một ông chủ tịch Hiệp hội rượu
vang lại có thể vấp phải những sai lầm cơ bản đến như thế? Bởi
vì, tôi có thể đọc một trang của Dickens và biết rằng nó không
phải là của Graham Green.
Cũng giống như bác sĩ Watson, tôi cảm thấy tôi cần có một sự
giải thích đầy đủ hơn.
***
Barker nhận thấy chúng tôi đang ngồi bên đống lửa trong
một góc kín đáo của tiệm rượu Hamilton Arms lúc hơn bảy giờ
ba mươi vào buổi tối hôm đó. Sau khi đi bộ, ông ta xuất hiện
trong khí sắc tốt hơn rất nhiều. Ông ta nói chuyện không đâu
vào đâu và không hề nhắc đến những điều đã xảy ra vào bữa ăn
trưa.
Mấy phút sau, khi quay sang xem giờ ở chiếc đồng hồ cổ treo
ở phía trên cánh cửa, thì tôi trông thấy viên quản gia của
Hamilton ngồi bên quầy rượu, đang sốt sắng chuyện trò với ông
chủ tiệm. Lẽ ra tôi đã không nghĩ gì đến chuyện đó nếu tôi
không nhận thấy vẫn cái vẻ sợ hãi mà tôi đã chứng kiến ban nãy
lúc buổi chiều, khi ông ta chỉ tay về phía chúng tôi. Ông chủ
tiệm cũng có vẻ lo lắng tương tự, cứ như thể ông ta bị một nhân
viên thuế quan phát hiện phạm tội trốn lậu thuế.
Ông ta nhặt lên một thực đơn và bước tới bên bàn chúng tôi.
“Chúng tôi không cần những cái đó,” – Barker nói – “Tiệm của
các anh đã rất nổi tiếng. Tùy các anh, bất cứ món gì các anh
phục vụ chúng tôi đều rất hân hạnh được thưởng thức.”