đứng cách một bước chân đằng sau lưng ghế của ông chủ.
Hamilton thì không nhậy thấy có điều gì bất thường.
Barker uống li rượu Porto, không chú ý đến các bước mở đầu
như trước nữa.
“Taylors,” – ông mở đầu.
“Đồng ý,” – Hamilton nói – “Nhưng bởi vì chỉ có ba nhà cung
cấp rượu vang Porto đáng kể trên thế giới, năm tháng mới là
điều quan trọng – như ông, ở địa vị cao quý của ông, chắc phải
biết rõ, ông Barker.”
Freddie gật đầu tán thành. “Một ngàn chín trăm bảy nhăm,”
Barker nói quả quyết rồi lanh lẹ lật ngửa tấm thiếp lên.
“Taylors 1927”, - Tôi đọc ngược.
Lại một lần nữa Barker quay ngoắt về phía ông chủ nhà đang
cười lớn rung cả người. Người quản gia liếc nhìn vị khách của
ông chủ với ánh mắt như bị ma ám. Barker chỉ hơi do dự rồi rút
ra một cuốn séc từ túi áo trong. Ông ta điền tên “Sefton
Hamilton” vào, và con số 200 bảng. Ông ta ký tên và không nói
một lời, chuyển tờ séc dọc chiếc bàn cho chủ nhà.
“Đó mới chỉ là một nửa cuộc mặc cả,” – Hamilton nói, thưởng
thức từng giây phút của kẻ chiến thắng.
Barker đứng lên, hơi chần chừ, nói: “Tôi là một kẻ bịp bợm.”
“Ngài quả thực đúng là như vậy, thưa ngài,” – Hamilton nói.
Sau khi đã tiêu tốn ba tiếng đồng hồ khó chịu nhất trong
cuộc đời mình, tôi đã thoát khỏi nơi đó cùng với Henry và
Freddie Baker vào lúc hơn bốn giờ một chút. Trong lúc Henry lái
xe rời khỏi lâu đài Sefton Hall, không ai trong chúng tôi thốt
nên lời nào. Có lẽ cả hai chúng tôi cảm thấy rằng nên dành
những lời bình luận đầu tiên cho Barker.
“Tôi e rằng, thưa các ông,” – Sau cùng ông ta nói – “Tôi sẽ
không phải là người đồng hành tốt trong mấy giờ sắp tới, và vì
vậy tôi xin phép các vị, được đi dạo một đoạn ngắn và sẽ gặp lại