Vị khách của anh ta do dự.
“Château Guireaud 1976,” Barker nói quả quyết.
“Ít nhất thì anh cũng nhất quán,” Hamilton nói. “Anh luôn
luôn sai”
Barker lật tấm thiếp lên.
“Château d’Yquem 1980,” – ông bật ra đầy hoài nghi.
Đây là một cái tên mà tôi mới chỉ trông thấy ở cuối các thực
đơn uống tại các nhà hàng sang trọng, và chưa bao giờ có đặc
quyền được nếm thử. Tôi cực kỳ bối rối về việc ông Barker có thể
nhầm lẫn về nàng Monalisa của rượu vang.
Barker liền hướng về Hamilton để phản đối, và chắc là trông
thấy Adams đang đứng đằng sau ông chủ, cả thân hình một
mét chín mươi của ông ra run rẩy, ngay đúng lúc tôi trông thấy.
Tôi muốn Hamilton rời ngay khỏi căn phòng để tôi có thể hỏi
Adams điều gì đang làm ông ta sợ hãi đế như thế, nhưng mà
chủ nhân của lâu đài Sefton Hall lúc này đang phấn khích tột
độ.
Trong lúc đó, Barker nhìn chòng chọc vào người quản gia
thêm chút nữa, và thấy sự mất bình tĩnh của ông ta, ông cụp
mắt xuống và không góp thêm chuyện gì vào cuộc đàm luận
cho đến khi một lần nữa chất rượu vang đỏ porto được rót ra,
quãng hai mươi phút sau đó.
“Cơ hội cuối cùng để giúp ông tránh khỏi nhục nhã hoàn
toàn,” – Hamilton nói.
Một mâm pho mát được đem ra, bày trên đó là mấy loại khác
nhau, và mỗi vị khách tự chọn lấy cho mình. Tôi chọn món pho
mát Cheddar và có thể nói với Hamilton là nó không được làm
từ vùng Somerset.
Trong lúc này rượu porto được viên quản gia rót ra, thân
hình ông ta lúc này trắng bệch như tờ giấy. Tôi phân vân liệu
ông ta có sắp ngất xỉu đi hay không, nhưng mà dù sao ông ta
cũng cố gắng rót đầy được bốn chiếc ly trước khi quay trở lại