“Chúng ta chỉ nghe thấy điều đó do anh nói mà thôi,” Cô ta
phun ra khinh rẻ.
“Anh đã tuyệt đối chân thành với em.”
“Điều đó có nghĩa là tôi phải luôn luôn có ở bên anh, phải
không?”
“Đừng có cư xử như một con điếm vậy.”
Đôi mắt của Carla quắc sáng khi cô ta lao vào và tát vào mặt
tôi, dồn tất cả sức mạnh.
Tôi vẫn còn hơi choáng váng khi cô ta giơ cánh tay lên một
lần nữa về phía tôi, nhưng khi nó lao tới, tôi nắm lấy và thậm
chí còn đẩy cô ta lùi vào bệ lò sưởi. Cô ta nhanh chóng lấy lại
thăng bằng và lại lao về phía tôi một lần nữa.
Trong lúc đang điên tiết không thể điều khiển nổi mình,
đúng lúc cô ta lao về phía tôi, tôi nắm chặt tay và cho cô ta một
quả đấm. Tôi tóm dưới cằm cô ta và đẩy mạnh cô ta về phía sau.
Tôi thấy cô ta chống tay để khỏi ngã. Nhưng trước khi cô ta có
thể lao về phía tôi để trả miếng, tôi quay người và bước ra khỏi
phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Tôi chạy xuống dọc tiền sảnh, băng qua đường, nhẩy vào xe
và nhanh chóng phóng đi. Tôi đã không thể ở với Carla hơn
mười phút. Dù vậy, ngay khi chưa về đến nhà, tôi đã thấy hối
hận và cảm thấy giống như một kẻ giết người khi tôi đám cô ta.
Hai lần tôi đã suýt quay lại, nhưng tất cả những điều cô ta oán
thán đều đúng cả. Tôi tự hỏi liệu mình có dám gọi điện cho cô ta
từ nhà không, mặc dù Carla và tôi chỉ là nhân tình trong vài
tháng, nhưng cô ta chắc chắn phải biết là tôi quan tâm đến cô
ấy nhường nào.
Dù Elizabeth có ý định phàn nàn về việc tôi về muộn thì cũng
đổi ý ngay khi tôi trao tặng cô ấy những bông hồng. Cô ấy cắm
hoa vào lọ trong khi tôi tự rót cho mình một cốc lớn uýtsky. Tôi
chờ cô ấy nói điều gì đó vì hiếm khi tôi uống rượu trước bữa tối,
nhưng cô ấy dường như đang bận tâm với những bông hoa. Mặc