thùng, nghiêng người về phía trước trao cho người khách sắp
khởi hành một cái hôn mà khó có thể miêu tả như tình cảm anh
em. Khi cô ta đóng cửa, tôi lái chiếc xe của mình đến góc đường
và dừng cạnh một chiếc xe khác.
Tôi dõi theo người đàn ông qua chiếc gương chiếu hậu khi
anh ta băng ngang qua đường, đi vào một cửa hiệu bán báo. Một
lúc sau, anh ta lại xuất hiện với một tờ báo buổi chiều và một
cái gì đó trông giống như một hộp thuốc lá. Anh ta rảo bước về
phía chiếc xe ô tô của mình, một chiếc BMW màu xanh, dừng
lại, giật một chiếc vé phạt đỗ xe từ tấm kính chắn gió và bật
chửi. Chiếc xe BMW này đã ở đó bao lâu rồi nhỉ. Tôi bắt đầu
phân vân liệu là hắn ta có ở cùng Carla khi cô ta gọi điện cho tôi
nói tôi đừng đến.
Người đàn ông trèo lên chiếc xe BMW, nhanh chóng thắt dây
an toàn và châm một điếu thuốc trước khi lái xe đi. Tôi coi tiền
phạt đỗ xe của hắn như một khoản đền bù cho người đàn bà của
tôi.
Tôi không cho đó là một sự trao đổi đẹp đẽ gì. Tôi kiểm tra
ngang dọc đường phố – tôi luôn làm điều đó – trước khi bước
xuống xe và đi về phía căn hộ. Trời thực sự tối và không có ai
liếc nhìn tôi. Tôi ấn chiếc chuông mang dấu ‘Moorland’.
Carla mở cửa trước, với một nụ cười rộng mở nhưng nó
nhanh chóng biến thành cái cau mày, rồi lại nhanh chóng trở lại
nụ cười. Nụ cười thứ nhất chắc chắn là dành cho người đàn ông
có chiếc BMW. Tôi thường tự hỏi tại sao cô ta lại không đưa cho
tôi chìa khóa cửa trước. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu
xanh đã làm say đắm tôi ngay lần đầu tiên cách đây nhiều
tháng trước. Dù đang mỉn cười, đôi mắt cô ta giờ đây để lộ ra sự
lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy trước đó.
Cô ta đóng cửa và mời tôi vào tầng trệt của căn hộ. Tôi nhận
thấy dưới lần áo mặc ở nhà, Carla mặc chiếc áo ngủ mà tôi tặng
cô ta nhân dịp Noel. Từ lúc vào trong căn hộ, tôi nhận thấy