Vụ Giết Người Hoàn Hảo
N
ếu tôi không thay đổi quyết định vào tối hôm đó, tôi sẽ
không bao giờ biết được sự thật.
Tôi không thể tin Carla đã ngủ với một thằng đàn ông khác,
rằng tình yêu của cô ta là lừa dối, và rằng tôi có thể chỉ là thằng
thứ hai, thậm chí là thứ ba trong danh sách người tình của cô
ta.
Carla đã gọi điện đến văn phòng của tôi suốt hôm đó – điều
tôi nhắc cô ta đừng làm, đến khi tôi cảnh báo cũng đừng gọi cho
tôi về nhà riêng thì cô ta không có sự lựa chọn nào khác. Hôm
đó, hóa ra tất cả chỉ là cô ta muốn cho tôi biết không thể tuân
theo yêu cầu của tôi như một người Pháp lịch thiệp. Cô ta giải
thích là phải đi thăm chị gái bị ốm tại Fulham.
Tôi đã rất thất vọng. Đó là một ngày đầy áp lực, và bây giờ, tôi
đang bị yêu cầu phải bỏ đi điều khả dĩ giúp tôi chịu được.
“Anh nghĩ là em không hợp với người chị gái kia đấy,” Tôi nói
chua chát.
Không có câu trả lời ngay. Cuối cùng, Carla nói, “Chúng ta sẽ
làm điều đó vào thứ ba tới như thường lệ được không?”
“Anh không biết liệu có thuận tiện không,” Tôi nói. “Anh sẽ
gọi cho em vào thứ hai khi anh biết kế hoạch của mình.” Và tôi
cúp máy.
Buồn chán, tôi gọi điện cho vợ biết mình đang trên đường về
nhà – thỉnh thoảng tôi làm vậy từ một hộp điện thoại bên ngoài
căn hộ của Carla. Đó là mẹo tôi thường dùng để Elizabeth cảm
thấy cô ấy biết tất cả những nơi tôi đến trong ngày.
Hầu hết các nhân viên văn phòng đã ra về, vậy nên tôi thu
gom một ít tài liệu để có thể mang về làm ở nhà. Từ hơn sáu
tháng trước khi công ty mới nhận chúng tôi vào làm, người