quản lý đã không chỉ sa thải đồng nghiệp thứ hai của tôi ở
phòng kế toán mà còn muốn tôi bao nốt công việc của anh ta.
Tôi hầu như không có quyền than phiền bởi ông chủ nói rất rõ
ràng là nếu không thích sự sắp xếp đó, tôi có thể tự do tìm kiếm
một công việc mới ở bất cứ nơi nào. Tôi lẽ ra cũng làm như vậy
đấy, nhưng tìm đâu cho ra những hãng sẵn lòng tuyển một
người đàn ông trung tuổi năng lực cũng vừa phải mà thôi.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của công ty vào đúng tầm cao điểm
buổi chiều, tôi bắt đầu thấy hối tiếc vì đã gay gắt như vậy với
Carla. Suy cho cùng, Carla cũng thích thú gì với vai trò của
mình. Cái cảm giác có lỗi cứ ám ảnh nên khi tới góc đường
quảng trường Sloane, tôi chạy ra khỏi xe và băng ngang qua
đường.
“Cho tôi mười hai bông hồng.” Tôi nói, lóng ngóng với chiếc
ví của mình.
Một người đàn ông chắc chắn đã thu được lợi từ người tình
khi chọn mười hai bông hồng đem tặng mà khỏi cần phải nói gì.
Cách làm của tôi không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng ít
ra thì Carla cũng biết là tôi đã cố gắng.
Tôi lái xe về hướng căn hộ của Carla, hy vọng cô ấy chưa rời
nhà đi thăm chị gái. Và có lẽ chúng tôi còn đủ thời gian để làm
một ly. Sau đó, tôi nhớ ra mình đã nói với vợ là đang trên đường
trở về nhà. Một vài phút chậm trễ có thể giải thích là do tắc
đường, nhưng lời xin lỗi đó sẽ khó có sức thuyết phục nếu ở lại
uống rượu.
Khi tôi đến nhà Carla, như thường lệ lại gặp phải khó khăn
khi tìm chỗ để xe cho đến khi thấy được một khoảng trống đủ
chỗ cho chiếc Rover, đối diện với một quầy văn phòng phẩm.
Tôi dừng lại và sẽ lùi xe vào khoảng trống đó nếu không nhìn
thấy một người đàn ông đang đi ra từ lối cửa căn hộ của Carla.
Tôi không hề có một thoáng suy nghĩ rằng Carla đi theo ngay
sau anh ta. Cô ấy đứng ngay ở cửa, mặc một chiếc áo ở nhà lùng