“Dậy mau, đồ lười,” anh cằn nhằn nhưng chỉ mỉm cười khi
thấy tôi nằm trở lại, từ chối rời bỏ cái hõm ấm áp của thân thể
anh lưu lại.
“Ta nghĩ cô nàng chờ ta dọn sẵn cho bữa sáng trước khi ta đi
làm đây.” Anh nói thêm trước khi bước xuống bậc thang. Tôi
chả buồn đáp lời. Tôi biết chỉ một thoáng sau anh sẽ mở cửa ra
vào. Lấy báo buổi sáng thứ tư và pint sữa hàng ngày của chúng
tôi. Đúng như lệ thường, anh sẽ đặt ấm nước, rồi đến chạn thức
ăn, đổ ra một bát đồ săn sáng tôi ưa thích, thêm sữa vào và dành
lại cho mình phần vừa đủ cho hai tách cà phê.
Tôi thấy trước mọi việc đến khi bữa sáng được chuẩn bị xong.
Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng ấm nước sôi, vài giây sau sữa sẽ
được rót ra, rồi cuối cùng là tiếng kéo ghế. Đó là tín hiệu cho tôi
biết đã đến lúc mình cần ra với anh.
Tôi khoan thai duỗi chân, nhận thấy móng chân càn phải
được sang sửa. Tôi quyết định không rửa ráy kỹ lưỡng trước khi
anh rời nhà đi làm. Tôi nghe thấy tiếng ghế kéo trên mặt vài sơn
lót nền bếp. Cảm thấy mãn nguyện, tôi nhảy tót một cách
chuẩn xác khỏi chiếc giường rồi đi về phía cánh cửa mở. Giây lát
sau tôi đã ở dưới nhà. Mồm đang đầy bỏng ngô, anh ngừng nhai
khi trông thấy tôi.
“Thật hay rằng cô nàng đã xuống với ta,” anh nói và các nếp
nhăn phủ đầy mặt anh.
Tôi rén bước về phía anh và ngước lên đợi chờ. Anh cúi xuống
và đẩy cái bát về phía tôi. Tôi bắt đầu liếm sữa đầy mãn nguyện,
đuôi ve vẩy hai bên.
Thật hoang đường khi bảo rằng loài chúng tôi chỉ quất đuôi
khi cáu giận.