là dành cho mình. Từ đêm đó, anh không một lần đòi tôi phải
rời đi hoặc cho phép đẩy tôi ra. Đó là mối quan hệ dễ chịu. Tôi
chưa từng thấy anh cao giọng hay mắng mỏ tôi một cách vô lý.
Xin bỏ quá sự sáo mòn nhưng tôi chỉ trượt ngã có một lần.
Brr. Brr. Brr. Cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Tôi những muốn
chôn quách nó đi. Tiếng réo cứ vang lên không dứt cho đến khi
Roger quyết định cựa quậy người. Tôi đã một phen cố đè lên nó
hòng cắt đứt tiếng réo quỷ quái nọ nhưng chỉ khiến cái thiết bị
rắc rối kia rơi xuống sàn nhà và đâm ra còn khios chịu hơn cả
lúc đang réo. Chẳng dại nữa nhé, tôi kết luận. Cuối cùng một
cánh tay dài ngoẵng thò ra dưới tấm vải đắp và một bàn tay đập
xuống chiếc đồng hồ khiến tiếng réo đinh tai vụt tắt ngấm. Tôi
rất thính ngủ – một cử động nhẹ nhất cũng làm tôi thức giấc.
Giá anh cứ bảo tôi, tôi đã có thể đánh thức anh nhẹ nhõm hơn
nhiều. Nói cho cùng, cung cách của tôi cũng chuẩn xác, đáng
tin hệt như những tạo vật của con người làm ra chứ sao.
Còn chưa tỉnh hẳn, Roger siết nhẹ, trước khi vuốt ve lưng tôi,
hứa chắc một nụ cười nở liền ngay đó. Rồi anh ngáp, vươn vai
và tuyên bố như mọi buổi sáng, “Cần phải khẩn trương, không
ta sẽ đi làm muộn mất.” Tôi cho rằng một số bà nhất định sẽ
khó chịu vì cái trật tự không có gì mới mẻ vào mối buổi sáng ở
nhà chúng tôi - nhưng không phải là quí bà đây. Đó là cả một
phần cuộc đời khiến tôi thấy an lòng vững dạ với niềm tin, cuối
cùng mình cũng đã tìm thấy một cái gì bõ với công sức bỏ ra.
Roger chuyên xỏ nhầm chân vào những chiếc dép đi trong
nhà – ở tỷ lệ năm mươi trên năm mươi, trước khi lê vào phòng
tắm. Mười lăm phút sau anh ló ra, như thường lệ, trông tươi
tỉnh hơn chút ít so với lúc vào. Tôi đã học được cách chung sống
với cái gọi là những tật nhỏ của anh, còn anh cũng học cách
chấp nhận thói sạch sẽ đến điên rồ cùng với nhu cầu được cảm
giác an lòng của tôi.