tôi cả trái đất. Anh ta quá đẹp trai để thừa biết tôi sẽ chấp nhận
là người của anh ta dù chỉ trong một đêm.
Tôi cố gắng nuôi nấng các con gái mình một cách đàng
hoàng, nhưng đúng thời gian này, các nhà chức trách sờ đến tôi
và tôi bị lạc mất cả hai đứa. Tôi những muốn biết giờ này chúng
đang ở đâu? Có trời mới hay. Tôi chỉ còn biết hy vọng chúng rơi
được vào một gia đình tử tế. Ít ra chúng cũng thừa hưởng được
cái nhìn cuốn hút của Derek, điều sẽ giúp chúng trong suốt
cuộc đời. Đó là một điều nữa mà Derek chẳng khi nào được biết.
Sự cả tin của anh ta khiến tôi thấy mình có lỗi và giờ đây tôi
hiểu mình sẽ không tìm được cách nào cho anh ta biết sự thật
Sau khi Derek trở ra biển, tôi sống một mình gần một năm
trước khi tìm được việc làm bán thời gian ở quán Cat and
Whistle. Ông chủ quán ngụ ý rất rõ, rằng sẽ không cung cấp cả
đồ ăn thức uống cho tôi nếu tôi không thực hiện phần việc của
mình theo đúng hợp đồng.
Roger thường đến một hoặc hai lần mỗi tuần trước khi anh
gặp cô nàng Madeleine có chiếc áo khoác giả lông sờn cũ. Sau đó
anh đến hằng đêm, cho đến ngày cô nàng rũ áo đứng lên bỏ anh
mà đi.
Tôi biết anh tuyệt đối phù hợp với tôi ngay từ lần đầu tôi
nghe anh gọi một pint bia nhẹ. Một pint bia nhẹ – tôi không thể
nghĩ ra một cái gì để miêu tả Roger đúng hơn. Trong những
ngày đầu ấy, các cô tiếp viên ở quán rượu thường công khai ve
vãn anh nhưng anh không tỏ ra có chút quan tâm nào đến họ.
Trước khi Madeleine đeo lấy anh, tôi thậm chí không dám chắc
phụ nữ là thứ anh thích. Có lẽ rốt cuộc, chính cách nhìn lưỡng
tính của tôi mới là thứ cuốn hút được anh.
Tôi nghĩ hóa ra mình lại là kẻ duy nhất trong quán rượu ấy
kiếm tìm một cái gì bền chắc, dài lâu.
Vậy là Roger để tôi qua đêm cùng anh. Tôi nhớ anh đã phi vào
nhà tắm trút bỏ quần áo trong lúc tôi ở lại phần giường tôi đoán