ra, tôi chẳng có quyền gì mà nói xấu Madeleine bởi quá khứ của
cô ta ũng không thể tối tăm hơn tôi.
Hơn một năm qua, mọi cái đều ổn cả. Để chứng tỏ sự say đắm
hết mình với Roger, tôi không bén mảng đến quán Cat and
Whistle kể từ ngày đó. Anh dường như quên hẳn Madeleine bởi
anh không một lần nhắc tới cô ta trước mặt tôi. Một chàng trai
hi hữu, anh không một lần hỏi tới các mối quan hệ của tôi trong
quá khứ dù anh đã có thể hỏi. Tôi cũng muốn anh biết sự thật
về cuộc đời tôi trước khi chúng tôi gặp nhau, dù cho lúc này, tất
cả những điều đó dường như chẳng có liên quan gì. Tôi là con út
trong một gia đình bốn người, vì thế tôi luôn đi ở cuối hàng. Tôi
không hề biết mặt bố mình, và một đêm trở về nhà, đã thấy mẹ
mình chạy theo một gã đàn ông khác rồi. Tracy, một trong các
chị gái của tôi, bảo tôi chớ có đợi mẹ quay về nữa. Hóa ra chị ấy
đã nói đúng, bởi tôi không bao giờ gặp lại mẹ nữa kể từ ngày ấy.
Thật kinh khủng khi phải thừa nhận, dù chỉ với bản thân, rằng
mẹ mình là một kẻ lăng nhăng.
Giờ đây, khi đã trở thành kẻ mồ côi, tôi bắt đầu kiếp sống bụi
đời và luôn cố tránh xa đồn cảnh sát. Thật không mấy dễ chịu
khi chẳng phải lúc nào cũng kiếm được cho mình một chỗ ngả
lưng. Tôi không nhớ nổi mình đã chấm dứt quan hệ với anh
chàng Derek ra sao – nếu đó là tên thật của anh ta. Derek, với cái
nhìn sâu thẳm gợi tình có thể đánh gục bất cứ một cô ả đa cảm
nào, bảo với tôi rằng anh ta ở trên một tàu buôn chạy hơi nước
suốt ba năm qua. Khi anh ta yêu tôi, tôi sẵn lòng tin mọi điều
anh ta nói. Tôi bày tỏ với anh ta, tất cả những gì tôi cần là một
tổ ấm, thường xuyên đây đủ thức ăn và một gia đình của riêng
tôi. Anh ta khẳng định, một trong những ước mong của tôi đã
thành hiện thực, bởi chỉ vài tuần sau khi anh ta rời bỏ tôi, tôi đã
cho ra đời một cặp sinh đôi, hai bé gái. Derek chẳng có cơ hội
nhìn mặt chúng; anh ta đã trở ra biển trước khi cả tôi kịp báo
cho anh ta biết mình có mang. Anh ta chẳng cần hứa dâng cho