mình bất giác đang săm soi khắp căn phòng mà tôi đã biết quá
rõ. Trên mặt bàn kính ở chính giữa gian phòng, chiếc tách cà
phê ‘Snoopy’ tôi vẫn thường dùng rỗng không. Bên cạnh nó là
tách của Carla, cũng rỗng không, và mười hai bông hồng được
cắm trong một chiếc lọ. Những nụ hoa vừa hé mở.
Tôi rất dễ nổi nóng và những bông hồng đẹp mắt khiến tôi
không thể giấu được sự giận dữ.
“Người đàn ông nào mới đi ra đó?” Tôi hỏi.
“Một người môi giới bảo hiểm,” Carla trả lời, dọn đi những cái
tách trên bàn.
“Vậy anh ta bảo hiểm cái gì?” Tôi hỏi. “Tình yêu của em hả?”
“Tại sao anh lại cho là anh ta là người tình của tôi?” Cô ta bắt
đầu lớn tiếng.
“Cô thường uống cà phê với người môi giới bảo hiểm trong
một cái áo ngủ hả? Cô nghĩ xem nào, chiếc áo ngủ của tôi.”
“Tôi sẽ uống cà phê với bất cứ ai tôi thích,” Cô ta nói, “và mặc
bất cứ cái gì mà tôi thích, đặc biệt là khi anh đang trên đường về
nhà với vợ anh.”
“Nhưng anh đã muốn đến với em…”
“Và sau đó trở về với vợ anh. Anh chẳng đã thường xuyên bảo
rằng tôi nên tự lo cho cuộc sống của mình và đừng có trông cậy
vào anh,” Cô ta thêm, thứ luận điệu cô ta thường viện dẫn khi có
điều muốn che giấu.
“Em biết điều đó không dễ dàng mà.”
“Tôi biết nó dễ dàng để anh nhẩy vào giường của tôi bất cứ
khi nào tiện cho anh. Tôi chỉ tốt cho điều đó thôi, phải không?”
“Điều đó không công bằng.”
“Không công bằng? Không phải anh đang kì vọng ở trên
giường lúc sáu giờ để vẫn ở nhà lúc bẩy giờ đúng lúc bữa ăn tối
với Elizabeth à?”
“Tôi đã không làm tình với vợ tôi hàng năm rồi!” Tôi la lớn.