dù tôi đã định gọi điện cho Carla và cố gắng đền bù lại, nhưng
tôi lại quyết định không làm điều đó ở nhà. Dù sao thì nếu tôi
đợi đến sáng mai, khi tôi trên đường đến sở làm, Carla có thể đã
trấn tĩnh được đôi chút.
Tôi thức dậy sớm vào ngày hôm sau và nằm trên giường, suy
tính xem tôi nên xin lỗi Carla bằng cách nào. Tôi quyết định mời
cô ta ăn trưa tại một quán rượu nhỏ của Pháp mà cô rất thích,
nằm giữa trục đường từ sở làm của tôi đến chỗ cô ấy. Carla luôn
luôn đánh giá cao khi gặp tôi vào tầm trưa, quãng thời gian mà
cô biết không thể dành cho việc làm tình. Sau khi tôi cạo râu và
mặc quần áo, tôi cùng với Elizabeth ăn sáng, và tìm xem có gì
đáng chú ý trên mặt báo không. Tôi lật tới mục tài chính, cô
phiếu của các công ty lại đang giảm giá một lần nữa, người dự
báo mục tài chính cho rằng đó chỉ là sự sụt giảm lợi nhuận tạm
thời. Sau các mẩu tin tồi tệ này, chắc chắn hàng triệu bạc sẽ tuột
khỏi túi tiền lương của chúng tôi. Tôi thừa biết khi những sự
đánh giá bất thường đã được in trên báo, sẽ là phép màu nếu
công ty không tuyên bố về một sự thiếu hụt.
Sau khi uống xong tách cà phê thứ hai, tôi hôn vào má vợ và
đi ra xe. Đó là lúc tôi quyết định viết vài dòng rồi thả vào thùng
thư của Carla hơn là ngượng nghịu đối mặt qua một cuộc điện
thoại.
“Hãy tha lỗi cho anh,” Tôi viết. “Nhà hàng Marcel Sole
Véronique, thứ sáu, một giờ. Tình yêu của em, Casaneva.” Tôi
hiếm khi viết cho Carla, và khi tôi làm vậy, tôi chỉ ký cái biệt
danh mà cô ấy đã chọn cho tôi.
Tôi đi vòng một quãng ngắn để có thể ngang qua nhà cô ta
nhưng đường đã bị tắc. Khi đến gần chỗ căn hộ, tôi mới rõ
nguyên nhân tắc đường là do một tai nạn. Có vẻ khá nghiêm
trọng, bởi xe cứu thương chắn hết cả con đường và làm dồn
đống dòng xe cộ đang chạy tới. Một giám sát viên giao thông
đang cố cứu gỡ tình thế nhưng chỉ làm cho ách tắc thêm mà