của cô ấy. “Thanh tra Simmons, người chịu trách nhiệm điều tra
vụ án này, cho biết công việc điều tra đã được triển khai và họ
đang chờ đợi bản báo cáo pháp y nhưng cho tới lúc này, họ thấy
không có lí do gì để nghi ngờ là đã có hành động bạo lực”.
Sau mẩu tin tức đó, tôi đã cố gắng ăn được một ít súp và bánh
mỳ. Khi đọc mẩu tin đó lần thứ hai, tôi quay về bãi đỗ xe của
công ty và ngòi lại ở trong xe. Tôi kéo cánh cửa cho không khí
trong lành ùa vào trước khi bật radio, chương trình “World At
One”. Cái chết của Carla chưa được đưa tin. Cái chết của một
phụ tá 32 tuổi trong ngành công nghiệp đã không được đài BBC
thông báo trong mục những cái chết do bị bắn, ma túy, aisd hay
là một vụ cướp đồ kim hoàn.
Tôi quay trở lại văn phòng và thấy trên bàn mình một tờ giấy
chứa một loạt những câu hỏi của ông giám đốc điều hành.
Không nghi ngờ gì ông ta đã thấy lỗi của bản báo cáo. Tôi đã giải
quyết gần như toàn bộ số câu hỏi và đưa lại bản trả lời cho thư
ký của ông ta trước khi rời khỏi căn phòng tối đó. Hầu hết thời
gian của buổi chiều, tôi cố gắng tự thuyết phục mình rằng bất
cứ nguyên nhân gì gây nên cái chết của Carla chắc chắn là xẩy
ra sau khi tôi rời khỏi chỗ cô ta và nó không thể liên quan đến
việc tôi đã đánh cô ta. Nhưng cái áo ngủ màu đỏ cứ ám ảnh ý
nghĩ của tôi. Nó có làm cảnh sát truy nguyên ra tôi không? Tôi
đã mua nó tại Harrods – một khoản chi xa hoa, tôi cảm thấy nó
không thể là cái độc nhất được và đó vẫn là một món quà đáng
kể duy nhất tôi từng tặng Carla. Những bức thư ngắn tôi viết
cho Carla – Carla đã hủy nó chưa? Cảnh sát có phát hiện ra ai là
Casaneva không?
Tôi lái xe về thẳng nhà tối hôm đó, biết rằng mình sẽ không
bao giờ còn có dịp đi qua con phố mà Carla đã ở nữa. Tôi lắng
nghe đoạn cuối của chương trình buổi chiều trên cái radio trong
xe, và ngay khi về tới nhà tôi bật ngay chương trình tin tức lúc 6
giờ. Tôi chuyển sang kênh 4 lúc bẩy giờ và trở lại đài BBC lúc 9