giờ. Tôi bật sang ITV lúc mười giờ và thậm chí đợi xem hết
chương trình bản tin tối.
Cái chết của Carla, đối với Ban biên tập của chương trình,
chắc chắn là không quan trọng bằng kết quả bóng đá lượt ba
giữa Reading và Walsall. Elizabeth còn đang mải đọc cuốn sách
cuối cùng mượn từ thư viện nên cũng chẳng để ý gì đến tình
trạng nguy khốn có thể xảy ra đến với tôi.
Tôi đó, tôi ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, ngay khi nghe thấy
những tờ báo được vứt vào thùng thư, tôi chạy xuống tầng và
kiểm tra những dòng tít.
“DUKAKIS ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRANH CỬ” đập ngay vào mắt
tôi ở trang đầu của tờ Thời báo.
Tôi băn khoăn, rõ ràng là không thích hợp nếu ông ta được
làm bầu làm tổng thống. “Tổng thống Dukakis” làm tôi nghe
không thấy hợp lý chút nào.
Tôi nhặt tờ Diễn đàn hàng ngày của vợ tôi và một đề mục
chiếm toàn bộ đầu trang báo: “GIẾT CHẾT NGƯỜI TÌNH VÌ
XÍCH MÍCH”.
Chân của tôi run lẩy bẩy, tôi khuỵu xuống. Chắc chắn trông
tôi rất khác thường khi quỳ trên sàn nhà, cố gắng đọc mẩu tin
này. Nhưng tôi không thể đọc được chữ nào trong đoạn tiếp sau
vì không có kính. Tôi suýt ngã mấy lền khi trèo trở lại lên tầng
với tờ báo và chộp lấy cặp kính trên bàn cạnh giường ngủ.
Elizabeth vẫn ngủ ngon lành. Dù vậy, tôi vẫn chui vào phòng
tắm và khóa cửa để có thể đọc đoạn tin một cách từ từ mà
không sợ bị cắt ngang.
“Cảnh sát đang điều tra vụ án về cái chết của cô thư ký xinh
đẹp, Carla Moorland, 32 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà
riêng sáng sớm ngày hôm qua. Thanh tra Simmon của Scotland
Yard, người chịu trách nhiệm điều tra, ban đầu cho rằng cái chết
của Carla Moorland là do nguyên nhân đột tử, nhưng phim