BẾN XE BUÝT
ÁO KHOÁC
SỐ 19
BMW
VÉ
Sau đó tôi quay số.
Tôi tháo đồng hồ và để nó xuống trước mặt mình. Tôi đã đọc
được ở đâu đó rằng nơi của cuộc gọi đến có thể được truy ra
trong khoảng 3 phút.
Một giọng phụ nữ cất lên, “Scotland Yard đây.”
“Xin cho gặp thanh tra Simmons,” tôi chỉ nói vậy.
“Tôi có thể hỏi ai ở đầu dây không?”
“Không, tôi không muốn nói tên mình.”
“Vâng, dĩ nhiên, thưa ông,” cô ta nói, hiển nhiên là cô thường
nhận những cuộc gọi như vây.
Một tiếng chuông khác reo lên. Miệng của tôi chợt khô lại khi
một giọng đàn ông cất lên “Simmons đây”, đây là lần đầu tiên
tôi nghe viên thanh tra đó nói. Tôi ngạc nhiên nhận thấy ông ta
có cái tên đặc Anh mà lại phát âm đặc thổ ngữ vùng Glawey.
“Tôi có thể giúp gì?” ông ta hỏi.
“Không, nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp ông,” tôi nói với thanh
âm trầm, diễn đạt sao cho khác với giọng nói của tôi lúc bình
thường.
“Ông có thể giúp gì tôi, thưa ông?”
“Ông có phải là viên thanh tra chịu trách nhiệm điều tra
trong vụ án của cô gái hình như có tên là Carla?”
“Vâng, là tôi. Nhưng ông có thể giúp gì vậy?” ông ta nhắc lại.
Một phút trôi qua.
“Tôi nhìn thấy một người đàn ông rời khỏi căn hộ của cô ta
tối hôm đó.”
“Lúc đó ông đang ở đâu?”
“Tại chỗ đỗ xe buýt cùng bên này đường.”