“Ông có thể miêu tả cho tôi người đàn ông đó được không?”
Giọng nói của Simmons bất chợt hạ xuống như tôi.
“Cao. Tôi cho là khỏng 5,11 đến 6 futs. Khổ người đậm. Mặc
một chiếc áo khoác sang trọng theo kiểu một doanh nhân – ông
cũng biết, đó là một chiếc áo đen, cổ nhung mềm.”
“Làm sao ông có thể chắc chắn như thế về chiếc áo khoác?”
Viên thanh tra hỏi.
“Đứng ở bến chờ xe rất lạnh nên tôi ước mình được mặc chiếc
áo ấy.”
“Ông có nhớ kỹ về những gì đã xảy ra sau khi anh ta rời khỏi
căn hộ không?”
“Chỉ là anh ta đi vào quầy báo đối diện căn hộ trước khi vào
xe và phóng đi.”
“Vâng, chúng tôi đã biết rõ về điều đó,” Viên thanh tra nói.
“Tôi cho là ông không nhớ đó là chiếc xe hiệu gì?”
Bây giờ, hai phút đã trôi qua và tôi bắt đầu nhìn chiếc đồng
hồ cẩn thận.
“Tôi nghĩ đó là một chiếc BMW,” Tôi nói.
“Ông có nhớ nó màu gì không?”
“Không, trời quá tối.” Tôi tạm dừng. “Nhưng tôi nhìn thấy
anh ta xé chiếc vé phạt đỗ xe khỏi kính chắn gió, như vậy sẽ
không khó khăn để ông tìm ra dấu vết của anh ta.”
“Và những điều đó diễn ra lúc nào?”
“Quãng tầm sáu giờ mười lăm đến sáu giờ ba mươi, thưa ông
thanh tra.” Tôi nói.
“Và anh có thể nói cho tôi…?”
Hai phút năm mươi tám giây. Tôi dập ống nghe xuống. Toàn
thân toát mồ hôi.
“Rất vui được gặp anh ở văn phòng vào sáng thứ bẩy,” Ông
giám đốc điều hành nói dứt khoát khi ông ta đi qua phòng tôi.
“Ngay khi anh kết thúc bất cứ việc gì anh đang làm, tôi muốn
nói vài điều với anh.”