danh của gã là gì. Tôi rót cho mình một tách cà phê đen đặc và
đi đến văn phòng.
Cuối buổi sáng hôm đó Menzies xuất hiện trước quan tòa tại
tòa án Horseferry Road, tuyên bố chịu trách nhiệm về cái chết
của Carla. Cánh sát đã thành công trong việc phản đối việc bảo
lãnh, tờ Standard tái khẳng định cho tôi điều đó.
Tôi được biết rằng vụ án giết người đó để được đưa ra xét xử ở
tòa án thì cần đến sáu tháng. Paul Menzies đã trải qua từng ấy
tháng tạm giam ở nhà tù Brixton. Cũng từng ấy thời gian tôi
sống trong sợ hãi với mọi tiếng chuông điện thoại, mọi tiếng gõ
cửa, mọi vị khách không mời. Những điều đó tạo ra các cơn ác
mộng cho tôi. Những người không có tội lỗi không hình dung
được hàng ngày có biết bao sự cố xảy ra. Tôi vẫn làm việc hết
mức tôi có thể, và thường băn khoăn liệu Menzies có biết mối
quan hệ của tôi với Carla, anh ta có biết tên tôi không, thậm chí
có biết đến sự tồn tại của tôi không.
Chắc là phải hai tháng trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu,
công ty của tôi tổ chức cuộc họp toàn thể thường niên. Cuộc
họp sẽ xem xét các khoản thu chi, nhiệm vụ của tôi là làm các
báo cáo để mọi người biết là chúng tôi đã sử dụng lợi nhuận như
thể nào. Chúng tôi chắc chắn không thể trả cổ tức cho các cổ
đông trong năm đó.
Tôi rời khỏi cuộc họp như trút được gánh nặng, gần như tỏ ra
phấn khởi. Sáu tháng đã trôi qua từ sau cái chết của Carla và
không có bất cứ sự việc bất ngờ gì xẩy ra trong suốt thời gian đó
để có ai có thể nghi ngờ tôi biết Carla, huống chi là nguyên nhân
thực gây ra cái chết của cô ta. Tôi vẫn cảm thấy có tội trong cái
chết của Carla, thậm chí còn rất nhớ cô ta. Nhưng sau sáu
tháng, giờ đây cả ngày tôi không còn sợ hãi gì nữa. Thật là kỳ lạ,
tôi không thấy có tội đối với cảnh ngộ khốn khổ của Menzies.
Rốt cuộc, anh ta chỉ là công cụ giúp tôi tránh khỏi nhà tù. Vì
vây, khi tai họa đến nó gây hậu quả gấp đôi.