thể có hy vọng yên tâm làm bất cứ việc gì cho đến khi vụ án qua
đi.
Vào buổi sáng ngày xử án, tất cả các tờ báo đều có những
mảng nền đầy màu sắc. Tờ Diễn đàn hàng ngày thậm chí còn
đăng trên trang nhất một bức ảnh rất đẹp của Carla trong bộ đồ
tắm trên bãi biển tại Marbella. Tôi tự hỏi không biết chị gái của
Carla tại Fulham sẽ đau khổ đến mức nào khi xem bài báo này.
Bên cạnh đó là bức ảnh và tiểu sử sơ lược của Paul Menzies, nó
khiến anh tra trông như thực sự có tội.
Tôi là một trong những người đầu tiên được chỉ cho biết
phòng xử án Manzies. Một cảnh sát mặc đồng phục hướng dẫn
chi tiết cho tôi cùng một số người khác đến phòng xử án số bốn.
Khi tới phòng xử án, tôi đi vào và để an tâm, tôi ngồi xuống
cuối hàng. Tôi nhìn xung quanh với ý nghĩ rằng ai cũng đang
nhìn mình, nhưng thật nhẹ cả người vì chẳng có ai để ý đến tôi
hết.
Tôi có một góc nhìn tốt bị cáo khi anh ta đứng ở vành móng
ngựa. Menzies, trông gầy rộc, chứng tỏ gần đây anh ta sút cân
mạnh. Năm mươi mốt tuổi – một tờ báo đã viết như vậy –
nhưng trông anh ta như thể gần sáu mươi. Tôi bắt đầu băn
khoăn trông mình bao nhiêu tuổi sau từng ấy tháng.
Menzies mặc bộ complet màu xanh thẫm lịch sự nhưng nó
như mắc lỏng lẻo trên người anh ta, một chiếc áo sơ mi sạch sẽ
và một cái cà vát mà tôi nghĩ là của quân đội. Mái tóc mỏng màu
xám hất thẳng về phía sau, hàng ria mép con kiến khiến anh ta
như là một quân nhân, mà không giống một tên giết người hay
vướng vào chuyện nhân tình. Nhưng bất cứ ai nhìn lướt qua tôi
cũng có những suy nghĩ như vậy. Tôi nhìn quanh tìm bà
Menzies trong biển mặt những người nhưng không ai trong tòa
án có nét giống với những bài báo miêu tả về bà ta.
Tất cả chúng tôi đứng lên khi quan tòa Buchanan tiến vào;
“Phiên tòa bắt đầu” viên thư ký nói to.