Đó là vào ngày 26, tháng Tám – Tôi sẽ không bao giờ quên
được cái ngày đó – khi tôi nhận được một bức thư, nó giúp tôi
nhận thấy sự cần thiết phải theo dõi tiến trình xét xử vụ án.
Mặc dù cố gắng tìm ra lý do tại sao tôi không nên làm điều đó,
nhưng tôi biết mình sẽ không có khả năng cưỡng lại.
Đó cũng là một sáng thứ sáu – Tôi cho là những điều không
hay luôn xảy ra vào ngày thứ sáu. Tôi được gọi vào gặp giám đốc
điều hành và tôi cứ nghĩ rằng đó là một cuộc gặp theo lệ thường
cho đến khi được thông báo là công ty không còn cần tôi nữa.
“Thực ra, trong vài tháng qua, anh làm việc ngày một tồi tệ,”
Tôi bị nhận xét như vậy.
Tôi thấy không thể phản đối được ông ta.
“Và anh đã không để cho tôi sự lựa chọn nào khác ngoài việc
thay thế anh.”
Một cách nói lịch sự của “Anh đã bị sa thải”.
“Bàn làm việc của anh phải được dọn sạch trước năm giờ
chiều nay,” giám đốc điều hành tiếp tục, “Anh sẽ được nhận một
tấm séc 17,500 bảng từ phòng kế toán.”
Tôi nhướn lông mày.
“Sáu tháng đền bù theo quy định của hợp đồng khi chúng tôi
tiếp nhận công ty,” ông ta giải thích.
Ông giám đốc điều hành đưa thẳng cánh tay ra nhưng nó
không phải là để chúc tôi may mắn mà là hỏi tôi chiếc chìa khóa
chiếc Rover.
Tôi nhớ ý nghĩ đầu tiên, khi ông ta thông báo với tôi quyết
định đó, là ít nhất thì tôi sẽ có thể tham dự phiên tòa xét xử cả
ngày mà không có bất cứ phiền nhiễu gì.
Elizabeth đón nhận tin tôi bị sa thải một cách buồn rầu và chỉ
hỏi tôi có kế hoạch gì để tìm kiếm một công việc mới chưa.
Trong suốt tháng tiếp theo, tôi đã dự định tìm kiếm một vị trí
nào đó tại một công ty khác nhưng tôi nhận ra là mình không