Tôi rời khỏi bàn làm việc và theo ông ta đi dọc hành lang vào
văn phòng của ông. Ông ta xem xét kỹ lưỡng những tính toán
kế hoạch tài chính của tôi trong một giờ sau đó, nhưng dù có cố
gắng thế nào, tôi cũng không thể tập trung được. Không lâu
sau, ông ta dừng lại cố gắng che dấu sự khó chịu của mình.
“Anh có điều gì đó phải không?” ông ta hỏi khi gấp tập tài liệu
lại. “Anh dường như đang lo lắng.”
“Không,” Tôi chối, “chỉ vì tôi làm việc ngoài giờ quá nhiều gần
đây thôi,” và tôi đứng lên rời khỏi đó.
Khi quay trở lại pòng mình, tôi đốt mảnh giấy đã viết năm cái
đề mục rồi ra về. Trong số ra đầu của báo buổi chiều, câu chuyện
“Xích mích với người tình” đã chuyển xuống trang thứ bẩy. Họ
không có gì thêm để thông báo.
Thời gian còn lại của ngày thứ bẩy đó dường như vô tận,
nhưng tờ Diễn đàn chủ nhật của vợ tôi cuối cùng đã làm giảm
bớt sự lo lắng của tôi.
Theo như thông tin mới nhận được trong vụ án Carla
Moorland, vì xích mích đã giết chết người tình, một người đàn
ông đang giúp đỡ cảnh sát trong cuộc điều tra.” Tôi đã đọc
những tin tức cũ rích đó thường xuyên trong những ngày qua,
giờ đây nó chợt có ý nghĩa thực sự.
Tôi sục tìm những tờ báo chủ nhật khác, nghe mọi thông cáo
và xem mọi mục tin tức trên ti vi. Khi vợ tôi bắ đầu thấy tò mò
về việc đó, tôi giải thích rằng có tin đồn nói là công ty bị ai đó
tiếp quản, điều đó có nghĩa là tôi có thể bị mất việc.
Váo sáng ngày thứ hai, tờ Diễn đàng hàng ngày đã có tên của
người đàn ông trong vụ án “Giết chết người tình vì xích mích.”
Đó là PaulMenzies, 51 tuổi, một nhân viên môi giới bảo hiểm ở
Sulton. Vợ anh ta đang nằm điều trị ở bệnh viện tại Epsom
trong khi anh ba bị bắt giam tại nhà tù Brixton. Tôi bắt đầu
phân vân liệu gã Menzies đó có nói với Carla về vợ gã và biệt