Trên Thực Đơn
A
rthur Hapgood được giải ngũ ngày mồng 3 tháng mười
một năm 1946. Sau một tháng, anh quay trở lại chỗ làm cũ ở
xưởng nhà máy Triumph, ngoại ô thị trấn Coventry. Năm năm
đóng quân ở Sherwood Foresters – bốn năm trong quãng thời
gian đó ở vị trí là sĩ quan hậu cần tiểu đoàn được phái tới một
trung đoàn thiết giáp – chỉ nhấn mạnh cái số mệnh có vẻ phù
hợp của Arthur sau chiến tranh. Mặc dù anh đã nuôi hy vọng
tìm được công việc có nhiều đãi ngộ hơn sau khi chiến tranh kết
thúc. Tuy vậy, sau khi trở về nước Anh, người lính nhanh chóng
khám phá ra là ở một “mảnh đất nuôi dưỡng biết bao bậc anh
hùng”, công ăn việc làm kiếm được cũng không dễ dàng gì, và
mặc dù không muốn quay trở lại với công việc mà anh đã làm
được năm năm trước khi người ta tuyên bố chiến tranh – công
việc lắp ráp bánh xe vào xe hơi – sau bốn tuần lễ nhận trợ cấp
thất nghiệp, anh đã miễn cưỡng tìm gặp ông đốc công cũ của
mình ở công ty Triumph.
“Việc làm đó là của anh đấy, nếu anh muốn làm, anh Arthur
ạ,” ông đốc công đảm bảo.
“Thế còn tương lai?”
“Xe hơi đã không còn là đồ chơi của những người giàu có lập
di hay chỉ là nhu cầu cần thiết của giới doanh nhân,” ông đốc
công trả lời. “Trên thực tế,” ông ta tiếp, “ban giám đốc đang
chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất xe hơi đấy.”
“Thế thì họ sẽ cần nhiều nữa những cái bánh để mà lắp cho
xe hơi,” Arthur nói chán nản.
“Đúng vây.”
Chỉ sau một tiếng đồng hồ, Arthur đã ky kết xong hợp đồng,
và chỉ còn vài hôm nữa là anh sẽ trở lại với những công việc