«Thôi mà, cha. Lương lậu tốt, và cha biết rằng luôn có tiền bồi
dưỡng làm việc ngoài giờ mà. Và con không ngại công việc vất
vả nặng nhọc đâu.»
«Thế con nghĩ rằng cha dành suột bao năm qua để đảm bảo
cho con có một sự giáo dục tốt nhất chỉ để con kết thúc giống
như ta, lắp bánh xe vào xe hơi trong suốt quãng đời còn lại của
con sao?» Arthur hét lớn.
“Đó không phải là toàn bộ công việc và cha biết thế mà, cha.”
« Mày bước qua xác tao rồi hãy đến đó. Tao không cần quan
tâm bạn bè mày rốt cuộc sẽ làm cái gì.» Cha cậu bảo. «Ta chỉ lo
lắng cho con. Con có thể là một luật sư, một nhân viên kế toán,
một sĩ quan quân đội, thậm chí là một ông hiệu trưởng. Tại sao
con lại muốn kết thúc tại một nhà máy sản xuất xe hơi?»
«Công việc đó được trả lương khá hơn là hiệu trưởng, đầu
tiên là thế cái đã,» Mark nói. «Ông thầy dạy tiếng Pháp của con
một lần bảo với con là thầy không được sung túc bằng cha.»
“Đó không phải là vấn đề, chàng trai ạ…”
“Vấn đề là, thưa cha, con không muốn dành trọn cuộc đời còn
lại của mình làm một công việc mà con không thích, mà nó chỉ
là để thỏa mãn một trong những trí tưởng tượng của cha.”
“Hừ, nhưng tao không định sẽ cho phép mày uổng phí phần
còn lại của cuộc đời mày,” Arthur nói, bật dậy khỏi bàn ăn sáng.
“Việc đầu tiên mà tao sắp làm khi đến chỗ làm buổi sáng nay là
làm sao cho đơn xin việc của mày bị từ chối.”
“Như thế là không công bằng, thưa cha. Con có quyền để…”
Nhưng cha cậu đã rời khỏi phòng, và không hề thốt ra thêm
một lời nào với cậu trước khi rời nhà đi đến nhà máy.
Hơn một tuần lễ trôi qua, hai cha con không hề nói với nhau
nửa lời. Chính bà mẹ của Mark là người dàn xếp để hai cha con
đi đến một thỏa hiệp. Mark có thể làm đơn xin bất cứ công việc
nào ma cha cậu tán thành, và chừng nào cậu hoàn thành một
năm làm công việc đó, nếu cậu vẫn còn mong muốn, cậu có thể