Ông Arthur bắt tay chàng trai và hứa với cậu, “Mẹ con và ta sẽ
đảm bảo chắc chắn co một lễ mừng Giáng sinh đặc biệt năm
nay khi họ cho phép con nghỉ kỳ phép đầu tiên. Và đừng lo lắng
– chú “Trung Xỉ” sẽ chăm sóc con. Chú ấy sẽ dạy dỗ con một vài
điều. Hãy chỉ nhớ giữ cho lỗ mũi mình sạch sẽ.”
Mark chẳng bảo sao và đáp lại bằng một nụ cười nhạt khi cậu
lên tàu. “Con sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì làm việc này
đâu…” là những lời nói cuối Mark nghe thấy từ cha cậu khi con
tàu kéo ra khỏi nhà ga.
Mark cảm thấy hối tiếc về việc này ngay từ khi cậu đặt chân
vào khách sạn.
Ở vị trí một anh bồi phòng cấp dưới, cậu bắt đầu một ngày
mới vào sáu giờ sáng và kết thúc vào sáu giờ tối. Cậu được
hưởng chế độ nghỉ giải lao mười lăm phút giữa buổi sáng, một
quãng bốn mươi lăm phút nghỉ ăn trưa và thêm một quãng
nghỉ mười lăm phút tầm giữa buổi chiều. Tháng đầu tiên trôi
qua, cậu đã không thể nhớ lại khi nào cậu được hưởng cả ba
quãng nghỉ trong cùng một ngày, và cậu nhanh chóng biết rằng
không ai để mà cậu có thể phản đối. Trách nhiệm của cậu bao
gồm mang vác các va li, hòm xiểng của khách nghỉ trọ lên
phòng của họ, rồi lại lôi chúng xuống trở lại ngay khi nào họ
muốn đi khỏi. Với trung bình ba trăm khách nghỉ tại khách sạn
mỗi đêm, công việc như không có hồi kết. Tiền lương thì chỉ
bằng một nửa số tiền mà bạn bè cậu nhận được ở nhà và vì cậu
phải giao nộp toàn bộ số tiền boa cho người sếp bồi phòng, nên
cho dù Mark có làm ngoài giờ nhiều bao nhiêu, cậu cũng không
bao giờ trông thấy một xu thu nhập thêm nào. Duy nhất một
dịp cậu dám nêu việc này với người sếp bồi phòng, thì cậu được
nghe những từ ngữ như sau, “Rồi sẽ đến thời của cậu, chàng trai
ạ.”
Cậu không phiền lòng về bộ đồng phục không vừa, hay căn
phòng của cậu cỡ mét tám nhân mét tám, và nằm đối diện với