lại viết đơn xin làm việc ở nhà máy. Về phần cha cậu lúc đó sẽ
không đặt thêm bất cứ cản trở nào trên con đường của con trai.
Ông Arthur gật đầu. Mark cũng miễn cưỡng đồng ý giải pháp
đó.
“Nhưng chỉ khi nào con hoàn thành trọn vẹn một năm,”
Arthur nghiêm trang cảnh báo.
Trong những ngày cuối cùng ấy của kỳ nghỉ hè, Arthur đưa
ra mấy gợi ý để Mark xem xét, nhưng chàng trai không hề tỏ ra
nhiệt tình với bất cứ sự gợi ý nào. Bà mẹ của Mark trở nên rất lo
lắng rằng con trai bà rốt cuộc sẽ không có nghề ngỗng gì cả. Cho
đến một buổi, trong khi đang giúp đỡ bà thái lát khoai tây cho
bữa ăn tối, Mark nói rằng cậu nghĩ quản lý khách sạn có vẻ là
một đề nghị dễ chịu nhất mà cậu đã xem xét từ trước tới giờ.
“Ít nhất thì con cũng có một mái nhà ở trên đầu mình và luôn
được cho ăn uống,” mẹ cậu nói.
“Con dám đặt cược là họ nấu nướng không bằng mẹ đâu, mẹ
à,” Mark bảo khi cậu đặt những lát khoai tây thái mỏng lên trên
món thịt hầm khoai tây với phomát Lancashire. “Tuy nhiên, chỉ
một năm thôi mà mẹ.”
Trong tháng kế tiếp, Mark tham dự mấy cuộc phỏng vấn tại
các khách sạn quanh vùng nhưng không thành công. Đến lúc
này thì cha cậu biết rằng ở cùng đại đội cũ với mình có ông
trung sĩ là người sếp bồi phòng tại khách sạn Savoy. Ngay lập
tức Arthur bắt đầu gợi lại mối thân tình xưa.
“Nếu anh chàng mà tốt,” ông bạn chiến hữu già của Arthur
bảo đảm với ông sau một vại bia, “Nó có thể làm lên đến sếp bồi
phòng, thậm chí một giám đốc khách sạn.”
Ông Arthur có vẻ rất thỏa mãn. Mặc dù vậy, Mark vẫn cam
đoan với bạn bè rằng cậu sẽ nhập cuộc với họ đúng ngày này
năm sau.
Ngày mồng 01 tháng chín năm 1959, Arthur và Mark
Hapgood cùng nhau du hành bằng xe buýt tới nhà ga Coventry.