thường ngày ở dây chuyền cũ của mình. Anh thường nói với vợ
mình rằng suy cho cùng cũng không cần đến một tấm bằng
ngành cơ khí để bắt bốn cái bu lông vào một cái bánh xe một
trăm lần trong một ca.
Arthur sớm chấp nhận thực tế là anh sẽ phải ổn định cuộc
sống với cái tốt thứ nhì thôi. Tuy nhiên, cái tốt thứ nhì không
phải là những cái mà anh ta lập kế hoạch cho thằng con trai của
mình.
Cậu bé Mark đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm khi cha cậu
chưa biết mặt mũi cậu ra sao. Thế nhưng từ khi Arthur trở về
nhà, anh tiêu xài hoang phí mọi thứ mà anh có thể làm được
cho cậu bé.
Arthur quyết tâm không để thằng Mark phải lao động trên
cái sàn nhà xưởng của một nhà máy sản xuất xe hơi suốt cuộc
đời nó. Anh liên tục làm thêm ngoài giờ để kiếm đủ tiền đảm
bảo cho cậu bé có thể học thêm toán, các môn thông thường, và
tiếng Anh. Anh cảm thấy được ban thưởng một cách hào phóng
khi cậu bé thi đỗ vượt trên mười một điểm và giành được một
vị trí tại trường Trung học Vua Henry VIII. Niềm tự hào đó
không bị lung lay khi Mark tiếp tục thi đỗ năm chứng chỉ O, và
hai năm sau thêm vào hai chứng chỉ A.
Arthur cố gắng không để lộ ra sự thất vọng của mình khi vào
sinh nhật lần thứ mười tám của Mark, chàng trai thông báo với
ông rằng cậu không muốn đi học đại học.
“Thế con định làm việc gì, hả chàng trai?” Arthur hỏi.
“Con đã điền vào bản mẫu xin việc để cùng làm với cha ở
xưởng ngay khi nào con rời ghế nhà trường.”
“Nhưng tại sao con lại…”
“Tại sao lại không? Bạn bè của con sẽ rời khỏi trường cuối học
kỳ này và họ đã được Triumph chấp nhận, chúng nó đều sốt
ruột muốn được bắt đầu ngay cơ.”
“Chắc con quẫn trí rồi.”