“Có đúng vậy không?” Humphrey hỏi, “bởi vì bà chỉ thường
hay làm việc vào buổi sáng mà?”
“Vâng,” bà ta trả lời. “Cô Moorland có thói quen mang công
việc về nhà vào chiề thứ ba vì nó tiện cho tôi đến để nhận tiển
công.”
“Vậy cô Moorland đã mặc gì vào buổi chiều hôm đó?”
“Cô ấy mặc áo choàng buổi sáng màu xanh.” Người giúp việc
trả lời.
“Đó là bộ cô ấy thường mặc vào chiều thứ ba phải không?”
“Không, thưa ông, nhưng tôi dám khẳng định rằng cô ấy sẽ đi
tắm trước khi đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó.”
“Nhưng khi bà rời khỏi căn hộ có phải cô ấy vẫn ở cùng ông
Menzies không?”
“Vâng, thưa ông.”
“Bà còn nhớ cô ấy mặc gì nữa ngày hôm đó không?”
“Vâng, thưa ông. Bên trong áo khoác cô ấy mặc một chiếc áo
lót màu đỏ.”
Chiếc áo lót của tôi đã được đưa ra đúng lúc này và Maria
Lucia xác nhận ngay nó. Lúc này, tôi nhìn thẳng vào nhân
chứng nhưng bà ta có vẻ như không nhận ra. Tạ ơn tất cả các
thánh thần là không khi nào tôi đến với Carla vào buổi sáng.
“Xin bà đợi ở kia,” Humphrey nói với bà Lucia.
Luật sư Scott đứng lên.
“Bà Lucia, bà đã nói trước tòa rằng mục đích đến nhà cô Carla
là để nhận lương. Bà đã ở lại đó trong bao lâu?”
“Tôi đã dọn dẹp một chút trong bếp và là một chiếc áo
choàng, có lẽ là hai mươi phút.”
“Bà nhìn thấy cô Moorland trong suốt thời gian đó không?”
“Vâng, tôi đã đi vào phòng khách và hỏi xem cô ấy có muốn
dùng thêm cà phê không nhưng cô ấy bảo không.”
“Ông Menzies ở với cô ấy khi đó phải không?”
“Vâng, ông ta ở đó.”