“Bà có nhìn thấy người đàn ông đó ở tòa ngày hôm nay
không?”
“Có”, bà ta khẳng định, chỉ vào Menzies, anh ta lắc mạnh
phản đối sự khẳng định trên.
“Không có câu hỏi nào thêm nữa.”
Luật sư Scott lại từ từ đứng lên.
“Bà có nhận định gì về chiếc xe mà người đàn ông đó đi?”
“Tôi không chắc chắn lắm,” bà Johnson nói, “nhưng tôi nghĩ
nó là một chiếc BMW.”
“Không phải là Rover như lần đầu bà nói với cảnh sát sáng
hôm sau a?”
Nhân chứng không trả lời.
“Và có thực sự là bà nhìn thấy người đàn ông đang bị thẩm
vấn giật chiếc vé phạt từ kính chắn gió không?” Scott hỏi.
“Tôi nghĩ là như vậy, thưa ông, nhưng sự việc xẩy ra quá
nhanh.”
“Tôi chắc là vậy,” Scott nói, “Trên thực tế, tôi thừa nhận với
bà là sự việc xẩy ra quá nhanh đến nỗi bà nhìn nhầm người và
cả chiếc xe.”
“Không, thưa ông,” bà ta trả lời, nhưng không có sức thuyết
phục giống như những câu trả lời của bà ta trước đó.
Công tố Humphrey không thẩm vấn bà Johnson nữa. Tôi
nhận thấy ông ta muốn những bằng chứng của bà ta được bồi
thẩm đoàn quên đi càng nhanh càng tốt. Vì vậy, khi bà ta rời
khỏi bục nhân chứng, bà ta cũng để lại cho tất cả mọi người ở
tòa án một sự nghi ngờ đáng kể.
Người giúp việc hàng ngày của Carla, Maria Lucia, có lý lẽ
thuyết phục hơn. Bà ta nói rõ chắc chắn đã nhìn thấy Menzies
trong phòng khách của căn hooj vào buổi chiều hôm đó khi bà
ta đến vào lúc năm giờ kém. Ty nhiên, bà ta cũng thừa nhận là
chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đó.