“Có lúc nào bà nghe thấy họ có tranh cãi hoặc thậm chí to
tiếng với nhau không?”
“Không, thưa ông.”
“Khi nhìn thấy họ ngồi cùng nhau, bà có thấy cô Mooland
biểu hiện gì lo lắng hoặc cần sự giúp đỡ không?”
“Không, thưa ông.”
“Khi nhìn thấy họ ngồi cùng nhau, bà có thấy cô Moorland
biểu hiện gì lo lắng cần sự giúp đỡ không.”
“Không, thưa ông.”
“Điều gì xẩy ra sau đó?”
“Cô Moorland vào trong bếp cùng tôi trong vài phút sau đó,
đưa cho tôi iền lương và tôi rời khỏi đó.”
“Khi có một mình bà ở trong bếp với cô Moorland, cô ấy có
biểu hiện sợ sệt người khách của mình không?”
“Không, thưa ông.”
“Không có câu hỏi gì thêm, thưa Quý tòa.”
Viên công tố Humphrey không hỏi thêm bà Maria Lucia nữa
và nói với quan tòa rằng ông ta đã hoàn thành việc khởi tố bị
can. Quan tòa Buchanan gật đầu, nói rằng ông cảm thấy một
ngày như thế là đủ. Nhưng tôi thấy ngần đó bằng chứng không
đủ để kết tội Menzies.
Tối đó, khi tôi trở về nhà, Elizabeth không hề hỏi tôi đã ở đâu
ngày hôm đó. Tôi cũng không tự nói bất cứ điều gì. Cả buổi tối,
tôi giả bộ xem lại kỹ lưỡng những lá đơn xin việc.
Buổi sáng hôm sau, tôi ăn sáng muộn và đọc vài tờ báo. Sau
đó, trở lại vị trí cũ của tôi ở phòng xử án ố 4, chỉ một lúc trước
khi quan tòa bước vào.
Quan tòa Buchanan ngồi xuống, chỉnh lại bộ tóc giả trước khi
bảo Scott bắt đầu quá trình biện hộ. Luật sư Scott chậm chạp
đứng lên – Một người đàn ông được trả tiền theo giờm tôi nghĩ
bụng một cách cay nghiệt.