ngoài ăn tối với chị gái của cô ấy ở Fullham. Ông ta đã sắp xếp
một cuộc gặp khác với Carla vào thứ tư tuần sau tại văn phòng
của ông để hoàn thành nốt những điều khoản hợp đồng. Tôi,
Scott tiếp tục, sau đó đã nhận được cuốn nhật ký của Menzies,
nó sẽ khẳng định sự thật của những sự kiện tôi đã nói ở trên.
Những lời buộc tội, tố cáo – ông ta lập luận- dựa trên những
bằng chứng chi tiết, đầy đủ. Ông ta tin tưởng rằng khi tòa án có
kết luận, bồi thẩm đoàn sẽ không phải bàn luận gì ngoài việc
phóng thích khách hàng của ông ta trở về với gia đình thân yêu.
“Mọi người chắc chắn sẽ kết thúc cơn ác mộng này,” Scott kết
luận. “Chúng ta đã cư xử rất không đúng với một người đàn ông
vô tội.”
Đến đây, quan tòa đề nghị nghỉ trưa. Trong suốt bữa trưa đó,
tôi không thể tập trung vào bữa ăn vì phải lắng nghe mọi người
xung quanh nói gì. Phần đông họ đều có ý kiến cho rằng dường
như Menzies vô tội.
Khoảng hai giờ mười, ngay khi chúng tôi quay trở lại, luật sư
Scott cho gọi nhân chứng đầu tiên của ông ta: đó chính là bị cáo.
Paul Menzies rời khỏi vành móng ngựa và từ ừ tiến về phía
bục nhân chứng. Tay phải cầm một quyển kinh Tân Ước, ông ta
ngập ngừng nói những lời tuyên thệ sẽ nói sự thật.
Tất cả mọi con mắt tập trung vào ông ta trong khi luật sư
Scott bắt đầu hướng dẫn cẩn thận khách hàng của mình né
tránh những chứng cớ bất lợi.
Menzies trình bày trở nên tự tin hơn trong suốt buổi chiều
hôm đó. Vào lúc bốn giờ ba mươi, quan tòa nói, “như vậy là đủ
cho ngày hôm nay,” Tôi thấy là Menzies sẽ thoát tội, bởi đó là kết
luận của hầu hết mọi người.
Tối đó, tôi ngủ không yên giấc, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xẩy ra
vào ngày thứ ba. Menzies có được tha không và liệ sau đó họ có
tìm ra tôi không.