“Sau khi cô Moorland đã bị giết chết?”
“Vâng, nhưng tôi không biết điều đó.”
“Ông có hay mang theo cuốn nhật ký bên mình không, ông
Menzies?”
“Có, đó chỉ là một cuốn sổ bỏ túi nhỏ, không phải là cuốn
nhật ký lớn ở bàn.”
“Ông có đem theo nó hôm nay không?”
“Có.”
“Có thể cho phép tôi xem nó không?”
Menzies miễn cưỡng lấy một cuốn số màu xanh nhỏ từ túi áo
khoác và trao nó cho viên thư ký tòa án, ông ta tiếp lấy đưa cho
viên công tố. Humphrey bát đầu đọc lướt qua từng trang.
"Tôi thấy rằng ở đây không có ghi cuộc hẹn gặp của ông với cô
Moorland vào buổi chiều hôm cô ấy bị giết?”
“Không, thưa ông,” Memzies nói. “Những cuộc hẹn gặp công
việc tôi chỉ ghi vào cuốn nhật ký ở trên bàn, những cuộc hẹn
gặp riêng tôi giới hạn trong cuốn nhật ký bỏ túi của mình.”
“Tôi hiểu,” Humphrey nói. Ông ta dừng lại và ngước lên.
“Nhưng điều đó thật khác thường, ông Menzies, ông đã nói là đã
sắp xếp một cuộc hẹn gặp để bàn bạc thêm về những điều
khoản hợp đồng và sau đó hy vọng nó được ghi nhận. Ông ghi
luôn điều đó vào nhật ký, chẳng lẽ lúc nào ông cũng mang nó
theo người?”
“Tôi có lẽ đã viết nó ra một tờ giấy lúc đó, nhưng tôi đã nói đó
là một cuốn nhật ký cá nhân mà.”
“Vậy sao?” Humphrey nói và lật lại vài trang trước đó. “Ai là
David Paterson?” ông hỏi.
Trông Menzies như là đang cố gắng nhớ lại cái tên đó.
“Ông David Paterson, 112 đường City, mười một giờ ba mươi,
mùng chín tháng giêng năm nay,” Humphrey đọc to trước tòa.
Menzies trông có vẻ lo lắng. “Chúng tôi có thể đòi ông Paterson