“Cuộc hôn nhân đầu của ông hạnh phúc chứ, ông Menzies?”
Humphrey hỏi bất chợt. Mặt của bị đơn biến sắc. Tôi nhanh
chóng liếc nhìn về phía luật sư Scott, ông ta có vẻ không biết
thông tin này.
“Hãy suy nghĩ trước khi trả lời,” Humphrey nói.
Tất cả mọi con mắt đều dòn về người đàn ông trong bục nhân
chứng.
“Không,” Menzies nói và nhanh chóng thêm vào, “Nhưng lúc
đó tôi còn trẻ. Việc đó đã xảy ra nhiều năm về trước và tất cả là
một sai lầm lớn.”
“Tất cả là một sai lầm to lớn u?” Humphrey nhắc lại, ông ta
nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn. “Và cuộc hôn nhân đó kết thúc
như thế nào?”
“Ly dị,”Menzies nói khá đơn giản.
“Và nguyên nhân gì đã dẫn tới việc ly dị?”
“Sự độc ác,” Menzies nói, “Nhưng…”
“Nhưng… Vậy ông có muốn tôi nói cho bồi thẩm đoàn biết
những điều mà người vợ đầu của ông đã khai trước tòa khi ly dị
không?”
Menzies đứng đó lắc đầu. Ông ta biết rằng nói “Không” sẽ gây
nguy hiểm cho mình nhưng nói “Có” tức là sẽ treo cổ chính
mình.
“Thôi được, ông dường như không thể nói cho chúng tôi biết,
vậy thì tôi xin phép ông nói ra điều đó. Thưa Quý tòa, theo
những lời khai của bà vợ đầu tiên của ông Menzies đấy, trước
thẩm phán Rodger tại tòa Swindon Couty vào ngày mùng chín
tháng sau năm 1961.” Viên công tố hắng giọng. ‘“Anh ta đã
thường xuyên đánh đập tôi, và càng ngày điều đó càng trở nên
tồi tệ tới mức tôi phải bỏ trốn khỏi nhà vì sợ một ngày nào đó
anh ta sẽ giết tôi.”’ Humphrey nhấn mạnh những từ cuối cùng.
“Bà ta thổi phồng lên đó,” Menzies hét lớn từ bục nhân chứng.