hầu tòa nếu như ông không thể nhớ lại được ông ta,” Humphrey
nói giúp.
“Ông ta là khách hàng của công ty tôi.” Menzies nói, trầm
giọng.
“Một khách hàng của công ty ông,” Humphrey nhắc lại chậm
chạp. “Tôi không hiểu liệu có bao nhiêu người như thế tôi có thể
thấy nếu tôi có thời gian xem hết quyển nhật ký của ông?” Đầu
Menzies cúi xuống khi Humphrey đưa quyển nhật ký lại cho
viên thư ký tòa án.
“Bây giờ tôi muốn quay lại với một số câu hỏi quan trọng
hơn…”
“Hãy để sau buổi trưa, ông Humphrey,” vị quan tòa xen vào.
“Đã gần đến giờ nghỉ trưa và tôi cho là chúng ta sẽ nghỉ luôn
bây giờ.”
“Vâng, thưa Quý tòa.” Viên công tố trả lời nhã nhặn.
Tôi rời khỏi tòa án trong một tâm trạng lạc quan hơn, mặc dù
tôi không thể đợi để khám phá ra điều có thể quan trọng hơn
trong cuốn nhật ký. Công tố Humphrey đã nhấn mạnh vào một
số dòng. Và dù cho nó khong chứng minh được Menzies là kẻ
giết người, nhưng nó cho thấy ông ta đang muốn che giấu điều
gì đó. Tôi lo lắng liệu trong buổi nghỉ trưa luật sư Scott có thể
khuyên Menzies thừa nhận mối quan hệ với Carla, và điều đó
làm cho phần còn lại của câu chuyện sẽ trở nên đáng tin hơn.
Như để giảm bớt lo lắng, suốt bữa ăn tôi cho rằng theo luật
pháp của Anh thì Menzies sẽ không thể thảo luận với luật sư
biện hộ khi ông ta vẫn còn ở trên bục nhân chứng. Tôi nhận
thấy khi chúng tôi trở lại tòa án thì nụ cười của Scott đã biến
mất.
Công tố Humphrey đứng lên để tiếp tục cuộc thẩm vấn.
“Ông đã nói sau khi đã tuyên thệ, ông Menzies, rằng ông là
một người chồng hạnh phúc.”
“Vâng, thưa ông,” bị đơn trả lời vẻ xúc đông.