“Thật là không may cho cô Carla tội nghiệp không thể có mặt
cùng với chúng ta ngày hôm nay để cho chúng tôi biết rằng liệu
sự việc giữa ông và cô ấy cũng là một sự thổi phồng.”
“Tôi phản đối, thưa Quý tòa,” Scott nói. “Ông Humphrey
đang quấy rầy nhân chứng.”
“Tôi đồng ý,” Quan tòa nói. “Hãy cẩn thận hơn trong nói
năng, ông Humphrey.”
“Tôi xin lỗi, thưa Quý tào,” Hunphrey nói, nghe có vẻ như
chẳng chú ý đến điều đó. Ông ta đóng tập tài liệu mà ông ta vừa
đề cập đén và đặt lại nó lên chiếc bàn trước mặt trước khi lấy
một tập mới. Ông ta mở nó ra từ từ, tin là chắc chắn tất cả mọi
người trong phiên tòa theo dõi từng hành động của mình, ông
ta lấy ra một tờ giấy.
“Ông có bao nhiêu nhân tình trước khi cưới người vợ thứ
hai?”
“Tôi phản đối, thưa Quý tòa. Những điều đó không liên
quan?”
“Thưa Quý tòa, có quan hệ đấy, tôi xin trân trọng nói rằng
điều đó có liên quan. Tôi muốn chỉ ra rằng đó không phải là mối
quan hệ công việc mà ông Menzies đang có với cô Moorland mà
là một mối quan hệ cá nhân ở mức độ cao.”
“Chấp nhận đặt câu hỏi đó cho bị đơn,” Quan tòa quyết định.
Menzies không nói gì khi Humphrey cố ý chỉa tờ giấy ra trước
mặt ông ta và chăm chú nhìn tờ giấy.
“Hãy suy nghĩ ký vì tôi muốn có con số chính xác,” viên công
tố nói, nhìn qua phía trên của cặp kính.
Những tiếng tích tắc trôi qua và tất cả chúng tôi chờ đợi.
“Hừm – ba người, tôi nghĩ thế,” cuối cùng Menzies nói như
thể vừa mới nhớ được. Các phóng viên vội vàng ghi chép.
“Ba thôi ư,” Humphrey nói, liếc nhìn qua tờ giấy nghi ngờ.
“Ờ, có lẽ là bốn.”