Nhưng dù rất cố gắng ông ta cũng không thể làm ông bác sĩ
thay đổi thời gian xảy ra cái chết hay thực tế một cuộc làm tình
chắc chắn đã xảy ra trong khoảng thời gian một tiếng khi khách
hàng của ông ta ở với Carla.
Khi luật sư Scott ngồi xuống, quan tòa hỏi Humphrey xem
ông ta có muốn thẩm tra không.
“Vâng, thưa Quý tòa. Thưa bác sĩ Mallins, ông nói với tòa rằng
cô Moorland bị chết do xương quai hàm bị gãy và xương sọ phía
sau bị rạn nứt. Có thể vết nứt là do bị ngã vào một vật cùn sau
khi xương hàm đã bị vỡ không?”
“Tôi phản đối, thưa Quý tòa,” Scott bật dậy, cao giọng một
cách bất thường. “Đây là một câu hỏi mớm cung.”
Quan tòa Buchanan nghiêng về phía trước và nhìn chăm chú
vị bác sĩ. “Tôi đồng ý, ông Scott, nhưng tôi muốn biết liệu bác sĩ
Mallins có tìm thấy nhóm máu O, nhóm máu của cô Moorland,
trên những vật khác trong căn pòng không?”
“Có, thưa Quý toà,” vị bác sĩ trả lời. “Vết máu có ở rìa mặt kính
của chiếc bàn ở giữa phòng…”
“Cám ơn, bác sĩ Mallins, không còn câu hỏi gì nữa.” Ngài
Humphrey nói.
Nhân chứng tiếp theo của ngài Humphrey là bà Rita Johson,
người đã xác nhận là nhìn thấy tất cả.
“Bà Johnson, vào tối ngày mùng bẩy tháng tư, có phải bà
trông thấy một người đàn ông rời khỏi căn hộ của cô
Moorland?” Humphrey hỏi.
“Vâng.”
“Lúc đó vào khoảng mấy giờ?”
“Sáu giờ hơn vài phút.”
“Xin bà hãy kể cho tòa nghe chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.”
“Anh ta băng ngang qua đường, lấy tấm vé phạt ô tô, ngồi vào
trong xe rồi phóng đi.”