BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 153

mức Gita không có câu trả lời cho nó và Vedas không có tham chiếu
cho nó - chúng không thể có được. Câu hỏi này là: "Bạn nghĩ gì về

Shree Rajneesh và Mật tông của ông ấy?" Bây giờ tâm trí của ông
phải đã dừng lại hoàn toàn! Tên tôi vận hành như chiếc kiếm. Câu

trả lời là: "Chúng tôi đang làm nghiên cứu về vấn đề này. Khi nghiên
cứu được hoàn tất chúng tôi sẽ trả lời."
Đây là những người đã chứng ngộ đấy! Đây là những người liên tục

phi quanh thế giới làm khai tâm cho mọi người. Họ đang làm nghiên
cứu về Mật tông, về tôi. Lí do đơn giản tại sao ông ta không thể trả

lời được là vì không câu trả lời hiển nhiên nào là sẵn có. Và ông ta
liên tục hỏi mọi người về tôi; đó là điều ông ta gọi là "nghiên cứu."
Nirgrantha đã tới. Muktananda thấy Nirgrantha bước đi trên vịnh ở
Miami. Ông ấy gọi anh này - ông ấy phải đã thấy vòng hạt và trái tim

lồng ảnh - và muốn anh này ở lại với ông ấy. Nirgrantha ở đó trong
hai ngày, và đã có chất vấn lâu, chất vấn ba giờ đồng hồ: "Rajneesh

có nói điều này chống lại tôi không?" Nirgrantha nói, "Chúng toàn là
những thứ nói công khai, tất cả chúng đều được xuất bản. Ông

không cần hỏi tôi, ông có thể nhìn ngay vào sách." Đây là công việc
nghiên cứu đang diễn ra!
Họ không có thông minh, họ thậm chí không có can đảm, nhưng họ
liên tục nói cho toàn thế giới rằng người Ấn Độ không điên, người

Ấn Độ không tự tử vì họ có tính tôn giáo. Họ không có tính tôn giáo -
không chút nào. Họ không điên vì để trở nên điên đầu tiên bạn cần

thông minh. Bạn đã bao giờ nghe nói về bất kì người ngu nào điên
không? Điều đó là không thể được. Bạn đã bao giờ nghe nói về bất

kì kẻ ngốc nào phát điên không? Làm sao kẻ ngốc có thể phát điên
được? Để phát điên bạn cần thông minh nào đó ngay chỗ đầu tiên;

để làm mất nó bạn phải có nó!

Chỉ người rất thông minh có thể tự tử - và đây là cùng những người

có thể trở thành sannyasins. Cùng những người có thể tự tử có thể
trở thành sannyasins bởi lẽ đơn giản rằng họ đã thấy rằng cuộc

sống này là vô dụng. Bây giờ hoặc họ phải tìm cuộc sống khác, cách
sống khác, hoặc thật vô nghĩa mà tiếp tục. Và họ có đủ dũng cảm,

đủ can đảm.
Không cần nhiều thông minh để thấy rằng cuộc sống này là vô tích
sự thực sự.