BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 154

Murphy nói: Nếu giầy vừa nó lại bị xấu. Nếu bạn thích nó, họ không
có nó đúng cỡ của bạn. Nếu bạn thích nó và nó đúng cỡ của bạn,

đằng nào nó cũng không vừa. Nếu bạn thích nó và nó vừa vặn, bạn
không đảm đương được việc mua nó, nó rách ra từng phần ngay lần

đầu tiên bạn đi nó.
Chỉ chút ít thông minh và bạn sẽ có khả năng thấy đó là điều cuộc
sống là gì! Thế rồi nếu bạn có can đảm, hoặc bạn tự tử, bạn đơn

giản nói với Thượng đế, "Thế là đủ rồi!" hay bạn biến đổi con người
bạn - bạn trở thành sannyasin.
Nhiều người hỏi tôi, "Tại sao người Ấn Độ không tới thầy?" Vì họ
không phải là người tôn giáo, họ không thông minh, họ không có can

đảm và họ chưa có thông minh để thấy rằng cuộc sống là vô tích sự,
mặc dầu họ liên tục lặp lại như vẹt rằng cuộc sống là vô tích sự,

cuộc sống là ảo vọng, nó toàn là maya. Nhưng đó chỉ là cách nói.
Cũng như người Anh nói về thời tiết, người Ấn Độ nói về siêu hình!

Người Anh cũng chẳng ngụ ý điều gì...
Một người Anh tới một thị trấn khác nơi anh ta đã đi tới thăm vài
người bạn. Ngựa của anh ta, kéo chiếc xe của anh ta, đột nhiên nói,
"Trời nóng quá."
Người Anh không thể tin được vào tai mình! Và chẳng có người nào

khác ở đó, chỉ mỗi con chó của anh ta đang ngồi trong xe, cho nên
anh ta nói với con chó, "Mày có nghe thấy không?" Anh ta phải nói

điều đó cho ai đó chứ! "Mày có nghe thấy không?"

Con chó nói, "Tôi đã nghe nó nhiều lần rồi. Mọi người nói chuyện về

thời tiết và không ai làm bất kì cái gì về nó!"
Vậy là ngựa và chó Anh cũng nói chuyện về thời tiết. Ngựa và chó
Ấn Độ nói chuyện về siêu hình, việc nhận ra Thượng đế; chúng trích

dẫn Gita và Vedas. Nhưng bạn không thấy bất kì thông minh nào,
bạn không thấy bất kì toả sáng nào, bạn không thấy bất kì ánh sáng

nào trong mắt họ, bạn không thấy bất kì đáp ứng nào với thực tại.

Là điên thì tốt hơn là ngu. Nhưng bình thường, Raquibo, mọi người

không điên, họ chỉ trên bờ vực của điên vào bất kì khoảnh khắc nào.
Nếu bạn không biến năng lượng của bạn thành thiền, bạn sẽ phát

điên.