BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 157

Chương 8. Cái đầu và con tim

Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, làm sao có thể có chuyện rằng Gurdjieff cần cái đầu khác,

một Ouspensky, để làm việc trên tâm lí thứ ba, tâm lí của chư phật,
trong khi thầy làm việc bởi bản thân thầy và thầy có thể vừa trong

trạng thái của tâm trí và vô trí?

Prem Sanatana,
Đã từng có hai loại thầy trên thế giới. Một loại, loại thứ nhất, bao giờ

cũng cần ai đó khác để diễn đạt, để diễn giải, để triết lí hoá, để trao
đổi điều Thầy đã trải nghiệm. Gurdjieff không một mình trong việc

đó; ông ấy cần P.D. Ouspensky - không có Ouspensky ông ấy chắc
đã không được biết tới chút nào. Ramakrishna tới trong cùng phân

loại; ông ấy cần Vivekananda - không có Vivekananda Ramakrishna
chắc vẫn còn tuyệt đối không ai được biết tới.
Cho nên điều đó đã từng là hoàn cảnh với nhiều Thầy, bởi lẽ đơn
giản rằng toàn thể công việc của họ liên quan tới trung tâm tim. Họ

trở nên được kết tinh ở trung tâm tim - nhiều tới mức họ không thể
nào di chuyển tới đầu và dùng đầu riêng của họ. Điều có vẻ dễ dàng

hơn nhiều với họ là dùng cái đầu của ai đó khác thay vì cái đầu
riêng của họ.
Nhưng có khó khăn trong điều đó. Một điều là tốt về nó: nếu bản
thân Thầy không thường xuyên chuyển giữa hai cực đoan từ tâm trí

sang vô trí, từ vô trí sang tâm trí - không có chuyển động trong con
người của thầy; thầy là tuyệt đối được kết tinh. Nhưng một loại rắc

rối khác có đó: người được dùng như người trung gian - Ouspensky,
Vivekananda, hay những người khác - bản thân người đó không

phải là người chứng ngộ. Gurdjieff có thể dùng cái đầu của
Ouspensky, nhưng không đích xác là cách ông ấy thích dùng. Tâm

trí riêng của Ouspensky nhất định tô mầu cho kinh nghiệm của
Gurdjieff; ông ấy nhất định mang định kiến riêng của ông ấy, triết lí

riêng của ông ấy, việc hiểu riêng của ông ấy cho nó. Ông ấy không
có kinh nghiệm của riêng mình, ông ấy đơn giản là người trung gian.

Nhưng người trung gian không chỉ là phương tiện trống rỗng, ông ấy