BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 163

người trông nom trong nhà của Phật. Ông ấy đã nghe Phật, gần như
mọi lời Phật đã thốt ra đều được Ananda nghe. Cho dù Phật đã nói

cho ai đó một cách riêng tư, Ananda đã hiện diện. Ananda gần như
bao giờ cũng hiện diện, như cái bóng. Ông ấy đã nghe mọi thứ - bất

kì cái gì đã thốt ra từ môi Phật. Và Phật đã phải nói nhiều điều cho
Ananda khi không có người nào ở đó. Họ phải đã nói chuyện đến

lúc lên giường ngủ ban đêm. Ananda thường ngủ trong cùng phòng
để chăm sóc cho Phật - Phật có thể cần cái gì đó trong đêm. Phật có

thể cảm thấy lạnh, ông ấy có thể cảm thấy nóng, ông ấy có thể thích
để cửa sổ mở hay đóng, hay ông ấy có thể cảm thấy khát và có thể

cần nước nào đó, hay - ông ấy đang già đi - ông ấy có thể cảm thấy
ốm. Cho nên Ananda đã liên tục có đó.
Tất cả họ đề nghị, "Chúng ta nên hỏi Ananda." Nhưng thế rồi có vấn
đề rất lớn: Ananda chưa chứng ngộ. Ông ấy đã nghe mọi thứ mà

Phật đã thốt ra một cách công khai, đã thốt ra một cách riêng tư. Họ
phải đã tán gẫu cùng nhau; không có người nào khác có thể nói

được, "Tôi thân thiết với Phật," ngoại trừ Ananda. Và Ananda cũng
là anh họ của Phật, và không chỉ là anh họ mà còn lớn hơn Phật hai

tuổi. Cho nên khi ông ấy tới để được khai tâm ông ấy đã yêu cầu vài
điều trước việc khai tâm của ông ấy, vì ở Ấn Độ anh phải được kính

trọng như bố của bạn. Ngay cả anh họ lớn tuổi hơn phải được kính
trọng như bố của bạn.
Cho nên Ananda đã nói với Phật, "Trước khi tôi nhận khai tâm... Một
khi tôi trở thành khất sĩ, sannyasin, tôi sẽ phải tuân theo mệnh lệnh

của chú, chỉ thị của chú. Thế thì bất kì điều gì chú nói tôi sẽ phải
làm. Nhưng trước điều đó tôi ra lệnh cho chú, như một người anh

lớn tuổi hơn, ban cho tôi ba điều. Nhớ ba điều này. Thứ nhất: tôi bao
giờ cũng sẽ ở cùng chú. Chú không thể nói với tôi, 'Ananda, đi ra

chỗ khác nào đó đi, làm cái gì đó khác.' Chú không được phái tôi tới
làng khác để thuyết giảng, để chuyển đạo mọi người, để cho thông

điệp của chú. Đây là mệnh lệnh thứ nhất của tôi cho chú. Thứ hai:
tôi bao giờ cũng sẽ hiện diện. Cho dù chú đang nói cho ai đó khác

một cách riêng tư tôi muốn biết mọi thứ. Bất kì cái gì chú định nói
trong đời chú, tôi muốn là khán giả cho điều đó. Cho nên chú sẽ

không thể bảo tôi, 'Đây là cuộc nói chuyện riêng tư, ông đi ra ngoài
đi.' Tôi sẽ không đi đâu, nhớ lấy điều đó! Và thứ ba: tôi không quan

tâm mấy tới việc được chứng ngộ, tôi quan tâm nhiều hơn tới việc
chỉ sống cùng chú. Cho nên nếu chứng ngộ ngụ ý tách biệt khỏi chú,