BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 162

nên chứng ngộ trong bốn mươi hai năm đó. Nhưng những người đã
trở nên chứng ngộ đã trở nên bị kết tinh trong tim vì điều đó là dễ

hơn, đơn giản hơn, và mọi người có xu hướng chuyển tới quá trình
đơn giản nhất, tới lối tắt. Tại sao bận tâm? Nếu bạn có thể đạt tới

một điểm một cách trực tiếp, thẳng, thế thì sao đi vòng quanh? Và
khi Phật còn sống đã không có nhu cầu cho bất kì người nào khác

diễn giải ông ấy; ông ấy đã là người phát ngôn riêng của ông ấy, cho
nên nhu cầu này không bao giờ được cảm thấy.
Có hàng nghìn a la hán và bồ tát; tất cả họ tụ tập lại. Chỉ những

người đã trở nên chứng ngộ mới được mời tới cuộc tụ tập này - hiển
nhiên, vì họ sẽ không diễn giải Phật. Và điều đó là đúng, họ không
thể diễn giải được ông ấy - điều đó là không thể được với họ. Họ

cũng đã trải nghiệm cùng vũ trụ của cõi bên kia, họ cũng đã đi tới bờ
xa hơn kia.
Nhưng tất cả họ đều nói, "Chúng tôi chẳng bao giờ bận tâm mấy về

lời của ông ấy vì chúng tôi đã trở nên chứng ngộ. Chúng tôi đã nghe
ông ấy vì lời ông ấy dịu dàng. Chúng tôi đã nghe ông ấy vì lời ông

ấy là âm nhạc thuần khiết. Chúng tôi đã nghe ông ấy vì chỉ việc
nghe ông ấy đã là niềm vui rồi. Chúng tôi đã nghe ông ấy vì đó là

cách duy nhất để ở gần ông ấy. Chỉ ngồi bên cạnh ông ấy và lắng
nghe ông ấy đã là việc hân hoan, điều đó đã là phúc lành. Nhưng

chúng tôi đã không bận tâm về điều ông ấy nói; một khi chúng tôi đã
đạt tới, không có nhu cầu. Chúng tôi không lắng nghe từ cái đầu và
chúng tôi không thu thập trong kí ức; đầu và kí ức riêng của chúng

tôi đã dừng vận hành từ lâu rồi."
Ai đó đã trở nên chứng ngộ ba mươi năm trước khi Phật chết. Bây
giờ trong ba mươi năm ông ấy đã ngồi đó bên cạnh Phật vẫn lắng

nghe như người ta lắng nghe tiếng gió luồn qua rặng thông hay như
người ta nghe tiếng chim hót hay như người ta lắng nghe tiếng mưa

rơi trên mái nhà. Nhưng họ đã không lắng nghe về mặt trí tuệ. Cho
nên họ nói, "Chúng tôi đã không mang bất kì kí ức nào về điều đó.

Bất kì cái gì ông ấy phải đã nói đều hay, nhưng điều ông ấy đã nói,
chúng tôi không thể nhớ lại được. Chỉ hiện hữu cùng ông ấy đã là
niềm vui thế."
Bây giờ sự việc thành rất khó - làm sao thu thập được lời của ông

ấy? Người duy nhất đã sống liên tục cùng Phật trong bốn mươi hai
năm là Ananda; ông ấy đã là người phục vụ cá nhân của Phật,