tên của Gurdjieff không được nhắc tới. Ngay cả trong sách của ông
ấy tên của Gurdjieff đã bị thu lại chỉ còn là "G"; tên đầy đủ biến mất.
Sau khi cắt đứt quan hệ chỉ "G" còn lại - ai đó vô danh, "'G' nói...,"
không phải "Gurdjieff." Và ông ấy đã làm điều đó thành rõ ràng, rất
rõ ràng: "Chúng ta đã tách rời và tôi đã phát triển hệ thống riêng của
tôi." Ông ấy bắt đầu tụ tập những người đi theo riêng của ông ấy.
Những người đi theo đó không được phép đọc sách của Gurdjieff,
những người đi theo đó không được phép đi và gặp Gurdjieff. Trong
khi Ouspensky còn sống, ông ấy rất nghi ngờ bất kì người nào muốn
đi tới Gurdjieff hay thậm chí người muốn nghiên cứu sách của
Gurdjieff.
Nhưng Gurdjieff đã nhận biết rằng điều này sẽ xảy ra. Dầu vậy,
không có cách nào khác, cái đầu nào đó phải được dùng. Công việc
của Gurdjieff là tới mức ông ấy tuyệt đối được kết tinh trong tim ông
ấy; ông ấy không thể chuyển tới cái đầu.
Điều như vậy cũng là hoàn cảnh với Ramakrishna. Vivekananda đã
là một người trí thức bình thường, thậm chí không có tầm cỡ của
Ouspensky, nhưng ông ấy đã làm cho Ramakrishna nổi tiếng thế
giới. Ramakrishna chết rất sớm, đó là lí do tại sao Vivekananda và
Ramakrishna không bao giờ tách ra; bằng không việc tách ra là
tuyệt đối chắc chắn. Nhưng Ramakrishna chết và Vivekananda đã
trở thành đại diện duy nhất và toàn thể của ông ấy. Ông ta đã chi
phối mọi người đi theo, ông ta đã chi phối toàn thể phong trào; với
họ ông ta đã trở thành đại diện của Ramakrishna. Nếu Ramakrishna
mà sống, cùng việc tách ra này chắc đã xảy ra sớm hay muộn vì
Vivekananda chỉ là cái đầu và không gì khác, không cái gì của tim.
Cho dù ông ấy nói về tim đó chỉ là việc nói của đầu, cái đầu nói về
tim, nó không phải là toàn tâm. Không có tình yêu trong nó, không
có thiền trong nó, không có lời cầu nguyện trong nó, chỉ phân tích trí
tuệ. Ông ta biết kinh sách và ông ta áp đặt ý tưởng của ông ta lên ý
tưởng của Ramakrishna. Và Ramakrishna đã chết cho nên không có
người nào để nói không với điều đó.
Vivekananda đã phá huỷ toàn thể cái đẹp của Ramakrishna. Nhưng
điều đó sẽ xảy ra vì Ramakrishna không phải là con người của cái
đầu chút nào.
Nhưng điều này không phải bao giờ cũng là hoàn cảnh. Phật không
bao giờ phụ thuộc vào bất kì người nào khác. Ông ấy có năng lực