BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 164

tôi không quan tâm chút nào về nó. Chỉ nếu tôi có thể vẫn còn ở
cùng chú ngay cả sau chứng ngộ, tôi sẵn lòng được chứng ngộ,

bằng không quên chuyện đó đi."
Và Phật đã gật đầu đồng ý với cả ba lệnh này - ông ấy phải đồng ý,
ông ấy trẻ hơn Ananda - và ông ấy tuân theo ba điều này cả đời ông

ấy.

Cuộc hội nghị của các a la hán và bồ tát đã quyết định rằng chỉ

Ananda có thể kể lại lời của Phật. Và ông ấy có trí nhớ tốt; ông ấy
đã nghe mọi thứ rất chăm chú. "Nhưng vấn đề là ông ấy chưa được

chứng ngộ; chúng ta không thể tin cậy được ông ấy. Tâm trí của ông
ấy có thể giở trò, tâm trí của ông ấy có thể thay đổi mọi thứ một

cách vô ý thức. Ông ấy có thể không làm điều đó một cách có chủ ý,
ông ấy có thể không làm điều đó một cách có ý thức, nhưng dầu vậy

ông ấy vẫn có vô thức lớn trong ông ấy. Ông ấy có thể nghĩ ông ấy
đã nghe thấy rằng Phật đã nói điều này và Phật có thể chẳng bao

giờ nói điều đó. Ông ấy có thể bớt đi vào lời, ông ấy có thể thêm vào
vài lời. Ai biết? Và chúng ta không có bất kì tiêu chí nào vì nhiều thứ

mà ông ấy đã nghe thấy chỉ ông ấy đã nghe; không có nhân chứng
khác."
Và Ananda đã ngồi bên ngoài phòng họp. Các cánh cửa đều bị đóng
và ông ấy khóc bên ngoài trên bậc cửa. Ông ấy khóc vì ông ấy đã

không được phép ở bên trong. Một ông già tám mươi tư tuổi khóc
như đứa trẻ! Người đã sống trong bốn mươi hai năm cùng Phật đã

không được phép vào! Giờ ông ấy thực sự trong đau khổ. Tại sao
ông ấy đã không trở nên chứng ngộ? Tại sao ông ấy đã không nhất

quyết? Ông ấy đã làm lời nguyện, quyết định: "Mình sẽ không đi khỏi
bậc cửa này chừng nào mình chưa trở nên chứng ngộ." Ông ấy

nhắm mắt lại, ông ấy quên toàn thế giới. Và tương truyền rằng trong
vòng hai mươi bốn giờ, không đổi tư thế, ông ấy đã trở nên chứng

ngộ.

Khi ông ấy trở nên chứng ngộ ông ấy đã được phép vào. Thế rồi

ông ấy kể lại... mọi kinh sách này đều đã được Ananda kể lại.
Nhưng ai biết? Ông ấy đã trở nên chứng ngộ sau đó. Mọi trí nhớ đó

đều thuộc vào tâm trí của người chưa chứng ngộ; cho dù ông ấy đã
trở nên chứng ngộ, những kí ức đó đã không phải là kí ức của

người chứng ngộ. Không tuyệt đối chắc chắn là điều được thuật lại
đích xác là điều Phật đã nói.