BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 166

gần chết, nhưng cậu đã kéo bản thân mình trở lại cuộc sống bằng
cách nào đó; mục đích vẫn còn chưa được hoàn thành.
Ba mươi người đó đã đi khắp thế giới. Họ đã tới Ấn Độ, họ đã tới

Tây Tạng và toàn thể Trung Đông, mọi tu viện Sufi, mọi tu viện
Himalaya. Và họ đã quyết định quay lại chỗ nào đó ở Trung Đông và

kể lại bất kì cái gì họ đã thu được; cứ sau mỗi mười hai năm họ lại
gặp gỡ. Đến cuối mười hai năm đầu tiên gần một nửa số họ đã

không quay lại; họ phải đã chết bằng cách nào đó, hay quên đi sứ
mệnh này, hay trở nên bị dính líu ở đâu đó. Ai đó phải đã xây dựng

gia đình, rơi vào yêu. Cả nghìn lẻ một thứ có thể xảy ra - mọi người
đều là nguồn ngẫu nhiên. Chỉ mười lăm người trở lại. Và sau mười
hai năm tiếp chỉ ba người quay lại. Và lần thứ ba chỉ mỗi Gurdjieff có

đó, mọi người khác đã biến mất. Điều gì đã xảy ra cho họ thì không
ai biết.
Nhưng người này có tính quyết định rất lớn: nếu ông ấy đã quyết

định thế thì không cái gì ngăn cản được ông ấy. Ông ấy gần như bị
chết ba lần; điều duy nhất đã cứu ông ấy là sứ mệnh của ông ấy,

rằng ông ấy phải quay lại, và ông ấy đã kéo bản thân mình ra khỏi
cái chết của mình. Điều đó cần sức mạnh bên trong lớn.
Ông ấy không có thời gian để trở thành nhà trí thức. Ông ấy đã đi
cùng các nhà huyền bí - từ tu viện này sang tu viện khác, từ hang

động này sang hang động khác, từ nước này sang nước khác. Ông
ấy đã tới Ấn Độ, ông ấy đã tới Tây Tạng, ông ấy đã đi tới Nhật Bản;

ông ấy đã thu thập tri thức từ khắp thế giới. Đến lúc ông ấy trở nên
chứng ngộ không còn lại thời gian cho ông ấy trí tuệ hoá nó, đưa nó

vào lời. Ông ấy đã biết hương vị, nhưng lời đã không có đó. Ông ấy
cần một người như Ouspensky.
Cách tiếp cận của tôi đã là khác toàn bộ. Tôi đã bắt đầu như một
người trí thức - không chỉ trong kiếp này mà trong nhiều kiếp. Toàn

thể công việc của tôi trong nhiều kiếp đã liên quan tới trí tuệ - làm
tinh tế trí tuệ, mài sắc trí tuệ. Trong kiếp này tôi đã bắt đầu như một

người vô thần với việc phủ nhận tuyệt đối về Thượng đế. Bạn không
thể là người vô thần nếu bạn không là người siêu trí thức, và tôi là

người vô thần tuyệt đối. Mọi người thường né tránh tôi vì tôi hoài
nghi từng và mọi thứ và hoài nghi của tôi có tính lây nhiễm. Ngay cả

các thầy giáo của tôi cũng tránh tôi.