cuộc sống bình thường hàng ngày của bạn vì nó là ảo vọng. Trốn
thoát lên Himalayas - mọi thứ là ảo vọng. Nhưng thế thì tại sao bạn
chạy trốn? Trốn khỏi cái gì?
Đó là cái đẹp của Thiền. Thiền nói:
Ông ấy biết rằng ảo vọng là vô căn cứ và tỏ ngộ đó không là gì khác
hơn bản thân ông ấy.
Ông ấy biết rằng mọi thứ là ảo vọng cho nên không có nhu cầu trốn
thoát. Nó là vô căn cứ, bạn không cần lo nghĩ về nó. Nó là dây
thừng - nó dường như là rắn. Vậy sao chạy trốn? Tại sao từ bỏ? Để
nó dường như là rắn đi, để nó có đó là dây thừng đi. Dù nó là bất kì
cái gì, dáng vẻ là vô căn cứ, do đó không có nhu cầu từ bỏ.
Thiền không dạy từ bỏ. Nó dạy hiểu biết, nhận biết, năng lực để thấy
mọi sự như chúng vậy. Và thế thì không có nhu cầu chạy trốn khỏi
bất kì chỗ nào. Dù bạn ở bất kì đâu, Thiền giúp bạn thảnh thơi.
Và không có nhu cầu tìm Thượng đế, tìm tỏ ngộ, samadhi, chứng
ngộ - chính việc tìm này là rào chắn. Chúng ta tìm các thứ chỉ nếu
chúng ta không ở bên trong con người chúng ta; nếu chúng ở bên
trong con người chúng ta, không có nhu cầu tìm và kiếm. Chỉ thảnh
thơi! Trong chính việc thảnh thơi đó bạn đã tìm thấy chúng. Tỏ ngộ
là bản tính của chúng ta. Samadhi là bản tính của chúng ta. Thượng
đế là bản tính của chúng ta. Do đó, con người của Thiền không đi
đâu cả; người đó đơn giản nghỉ ngơi trong bản thân mình.
Ông ấy thấy bản tính thực của việc không biết là bản tính của phật...
Vận hành từ trạng thái của việc không biết là vận hành trong hiện
tại. Nếu bạn vận hành từ trạng thái của việc biết, bạn đang vận hành
từ quá khứ. Mọi việc biết đều là từ quá khứ. Tri thức nghĩa là quá
khứ: kinh nghiệm của bạn, kí ức của bạn. Nếu bạn vận hành qua
chúng bạn không đáp ứng với thực tại. Cách duy nhất để đáp ứng
với thực tại là hoàn toàn hồn nhiên.
Khi bạn vận hành từ trạng thái không biết, đáp ứng của bạn là toàn
bộ và bao giờ cũng thích hợp. Nó bao giờ cũng mang tới việc hoàn
thành, nó giải thoát. Do đó Yoka nói nó là: "bản tính của Phật".
Và khi bạn nhận ra điều này một cách toàn bộ, bạn là hư không.
Không phải là bạn trở thành linh hồn chứng ngộ đâu, không; bạn
biến mất. Bản ngã không còn được tìm thấy nữa. Không có người