nhất, nhưng ý tưởng của họ về nhân cách được suy dẫn từ nhân
cách con người; nó là việc phóng chiếu, nó không phải là chân lí.
Kinh thánh nói Thượng đế đã tạo ra con người theo hình ảnh riêng
của ngài; điều đó là không đúng. Con người đã tạo ra Thượng đế
theo hình ảnh riêng của con người; điều đó là đúng hơn nhiều.
Thượng đế mà chúng ta đã tạo ra là ý tưởng của chúng ta, nó là lấy
con người làm trung tâm. Nếu ngựa mà là triết gia thế thì Thượng
đế không thể là người được, thế thì Thượng đế chắc sẽ là ngựa tối
cao. Nếu lừa mà là triết gia - và ai biết? - chúng có thể vậy; chúng có
vẻ rất nghiêm chỉnh, bao giờ cũng ủ dột, dường như trong suy tư
sâu, suy nghĩ những điều lớn lao... Quan sát lừa và bạn sẽ chắc
chắn nhận biết về sự kiện đơn giản này rằng lừa là những nhà tư
tưởng lớn. Chúng thường xuyên ở đâu đó khác xa xôi, tham gia vào
những thứ bí truyền lớn lao; đó là lí do tại sao mọi người nghĩ chúng
là ngu. Chúng không ngu, chúng là triết gia thôi. Nếu lừa nghĩ, nếu
chúng là những nhà thượng đế học, thông thiên học, thế thì Thượng
đế sẽ là lừa tối cao. Thượng đế không thể là người được, điều đó là
không thể được. Chúng không thể hình dung được Thượng đế là
người.
Do đó Thiền tránh bất kì các thuật ngữ nào lấy người làm trung tâm,
bất kì lời nào mà có thể trở nên được liên kết với chu vi của chúng
ta. Nó không gọi Thượng đế là Brahma vì đó là thuật ngữ triết học;
có thể là thuật ngữ triết học tốt nhất, nhưng ngay cả thuật ngữ triết
học tốt nhất vẫn là triết học, và triết học là cái gì đó của tâm trí - bạn
có thể nghĩ về Brahma.
Ở Ấn Độ chúng ta đã từng nghĩ về Brahma trong nhiều thế kỉ và có
nhiều diễn giải về Brahma như đã từng có các triết gia. Shankara
diễn giải nó theo cách này, Nimbarka theo cách khác, Ramanuja lại
theo cách khác, vân vân và vân vân. Thậm chí không có hai triết gia
nào đồng ý nhau và tranh cãi vẫn tiếp tục. Các triết gia liên tục cãi
nhau. Họ không bao giờ đi tới bất kì kết luận nào, họ không thể đi tới
được, vì tâm trí không có năng lực kết luận về cái Một.
Ngay cả Shankara, người bất nhị lớn nhất, vẫn còn là người nhị
nguyên sâu bên dưới. Ông ấy nói về Brahma, cái Một, nhưng để nói
về cái Một ông ấy phải mang vào maya, ảo vọng; thế thì Một trở
thành hai. Nếu bạn muốn nói về cái thực bạn sẽ phải nói về cái
không thực; điều đó là cần thiết, tuyệt đối cần thiết. Không nói về cái