Họ nói, 'Chúng tôi chẳng có gì để hỏi. Thầy đã cho nhiều hơn chúng
tôi đã bao giờ hỏi. Thầy đã trả lời mọi câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi,
mà chúng tôi có thể đã hỏi.
Thầy đã trả lời các câu hỏi mà trong nhiều thế kỉ sẽ đáp ứng cho mọi
loại người truy hỏi."
Thế rồi Phật nói, "Vậy ta có thể rời bỏ các ông. Xin chào."
Và ông ấy nhắm mắt lại, ngồi trong tư thế hoa sen, và bắt đầu đi
hướng tới bờ bên kia.
Người ta nói: bước thứ nhất là bước ông ấy bỏ thân thể, bước thứ
hai là bước ông ấy bỏ tâm trí, bước thứ ba là bước ông ấy bỏ tâm
của ông ấy, bước thứ tư là bước ông ấy bỏ hồn ông ấy. Ông ấy biến
mất vào trong vũ trụ một cách an bình thế, im lặng thế, vui vẻ thế.
Chim ríu rít hót; lúc đó là sáng sớm - mặt trời vẫn trên đường chân
trời. Và mười nghìn sannyasins đã ngồi và quan sát Phật chết với
duyên dáng thế! Họ quên mất hoàn toàn rằng đây là chết. Không có
gì của chết như họ bao giờ cũng quan niệm về nó. Đó là kinh
nghiệm phi thường thế.
Nhiều năng lượng thiền được xả ra tới mức nhiều người trở nên
chứng ngộ chính ngày đó, chính khoảnh khắc đó. Những người
đang ở ngay bờ được đẩy vào trong cái không biết. Hàng nghìn
người, người ta nói vậy, đã trở nên chứng ngộ qua cái chết đẹp đẽ
của Phật.
Chúng ta không gọi nó là chết, chúng ta gọi nó là Mahaparinirvana,
tan biến vào trong cái tuyệt đối - hệt như tảng băng tan ra, biến mất
trong đại dương. Ông ấy đã sống trong thiền, ông ấy đã chết trong
thiền.
Chính bởi vì Yoka mà tôi đã chọn tên sách này 'Bước trong Thiền,
Ngồi trong Thiền." Trong cụm từ đơn giản này, toàn thể kinh nghiệm
của mọi người đã thức tỉnh được cô đọng lại.
Yoka cũng nói:
Ý nghĩ mạnh bạo của Thiền giống như tiếng gầm mạnh mẽ của sư
tử, gieo khiếp sợ vào trong tim của mọi con vật khác. Ngay cả vua
của voi cũng chạy mất quên cả chân giá trị của nó. Những đệ tử có
tâm xứng đáng, một mình họ, giống như rồng già nghe thấy việc
gầm đó với sự vui mừng bình thản.