CHƯƠNG 3
KHI HỌ ĐẶT CHÂN ĐẾN TÒA NHÀ SENNARI, Theo quẳng một
nắm tiền giấy cho tay tài xế và nói vài từ bằng tiếng Ả Rập. “Baksheesh,”
người tài xế nói với chúng.
“Gesundheit[1],” Dan nói.
[1] “Chúc ông sức khỏe”, tiếng Đức.
Theo cười toe toét. “Không phải, Baksheesh nghĩa là tiền boa. Giờ thì
ông ta sẽ chờ chúng ta.”
Theo đi lên phía trước sánh bước cùng Nellie, còn Dan quay sang
Amy.
“Không phải em không hào hứng với cái vụ lại tiếp tục lê chân vào
một bảo tàng, nhưng mà thật sự thì mình đang kiếm gì vậy?”
“Chị cũng không biết,” Amy thừa nhận.
“Sự liên hệ với Napoleon dường như hơi bị... ừm... phiêu đấy nhỉ!”
“Chị hiểu. Nó không rõ ràng cho lắm. Nhưng chúng ta cũng chẳng có
gì nhiều để xem xét hồi ở Philadelphia, Paris, Vienna, Salzburg, Venice,
Tokyo và cả ở Seoul nữa. Thế mà chúng ta vẫn cố xoay xở tìm ra các manh
mối đấy thôi. Hai đứa mình đều biết Napoleon là một Lucian. Chúng ta cho
rằng ở Ai Cập sẽ có một manh mối. Do vậy nếu ông ấy đã tìm ra nó, hay
tìm thấy một cái gì đó, hẳn là ông ấy đã để lại đây một gợi ý nào đó cho